Tâm Sự Thứ Bảy (15): Sự Hy Sinh

6 tháng 4, 2012 2 nhận xét
Nghe có vẻ.. cao xa quá nhỉ! Mình muốn viết mấy dòng về chủ đề này vì tình cờ hôm nay gặp một cậu người quen tu tập theo Mật Tông ở HN vào chơi (Giang và Th.Hương biết rõ cậu ấy). Lâu lâu vào SG nó hay gọi điện rủ đi ăn trưa, cũng là để trao đổi xem sự ‘học đạo' của nhóm trong SG thế nào, có tiến bộ nhiều không.

Cậu bé ấy sinh 80, chủ một doanh nghiệp với 350 người. Văn phòng gồm 2 tầng ở Vincom Bà Triệu, là người đứng đầu 20 tờ báo mạng nổi tiếng, bản thân cũng rất nổi tiếng trong ngành IT của VN. Vậy mà cậu ta rất khiêm tốn, luôn có thời gian để giúp đỡ mọi người, trợ duyên cho những người chập chững bước vào con đường tu tập đạo Phật. Chỉ có những người có đủ cả ‘trí’ và ‘dũng’ mới dám phát nguyện Bồ Đề Tâm như cậu ấy, tức là hy sinh cho chúng sinh, nhận lãnh nỗi khổ của người khác về mình, và nguyện giúp người, giúp đời không chỉ trong kiếp sống này mà trong ‘vô lượng kiếp' về sau nữa. Nó nói với mình là: "Chị phải phát nguyện Tâm Bồ Đề mạnh mẽ mới đủ sức sống giữa đời thường để không dính mắc mà vẫn tu tập và làm việc tốt".

Mình thấy mình thật.. bé nhỏ so với nó. Chao, nói hy sinh gì cao xa, chỉ 'gần gần' thôi, cho gia đình, cho họ hàng, rồi bạn bè.. mà mình đã làm chưa trọn vẹn nữa là!

Thực ra, rất ít người và ít khi nghĩ đến sự ‘cho đi' không vụ lợi, chưa nói đến sự tận tuỵ, hay hy sinh một cách đúng nghĩa. Sự hy sinh không cần một nhân chứng hoặc đòi hỏi một sự ca ngợi của người đời, nhất là không đòi hỏi một sự trả giá, hay được nhận/đổi lại bất cứ điều gì. Sự hy sinh càng âm thầm càng cao cả. (Tất nhiên trong sự hy sinh nhất thiết phải có 'trí tuệ' đi kèm đấy nhé, nếu không sẽ thành 'hy sinh mù quáng' đấy!).

Nghe 'hy sinh' thì có vẻ cao xa quá. Thực ra đơn giản mà nói thì ai trong chúng ta cũng đã từng..hy sinh một điều gì đó, vì một ai đó, vào một lúc nào đó trong cuộc đời. Ví dụ thế này, khi bị vu oan/dựng chuyện nếu mình biết chịu đựng, hay đơn giản hơn, khi về nhà ‘một nửa của mình’ đổ ầm ầm stress lên đầu, mà mình vẫn biết nhẫn nhịn nghĩa là mình có đức hy sinh đấy. Nhẫn nhịn chính là một sự hy sinh cao cả. Mình nhận phần thiệt thòi về mình. Mà mình có ‘chết’ đâu nhỉ, cũng chẳng ‘mất mát’ gì, chỉ có ‘được’ thôi: được hoà bình trong ngôi nhà, được tôn trọng của người thân và được sự ‘yên ổn’ cho chính bản thân mình đấy chứ. " Một điều nhịn, là chín điều lành mà"! (Cua chẳng nói " chín điều nhịn là..81 điều lành đấy thôi"! Không biết bạn mình tuần này đã có được mấy chục điều lành rồi!).

Lại cuối tuần rồi. 'Tám' một chút về sự hy sinh. Chúc cho cả nhà không cần phải 'lao lên phía trước trong làn bom đạn' để mà hy sinh đâu nhé. Chỉ chúc cho các bạn đủ tình thương và sức mạnh để làm cho tiếng cười luôn tràn ngập trong ngôi nhà của mình - đó chính là sự hy sinh không nhỏ của mỗi người trong chúng ta rồi đấy!

Nice week end!





2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB