Tháng Tư

5 tháng 4, 2012 4 nhận xét


Hoa và cỏ ngấp nghé lâu rồi
Nghiêng vạt đất màu xanh lấp lánh
Hôm nay nắng đổ vàng như lửa
Cuối mái nhà chim xây tổ an lành.

Tháng Tư,
Có gió ấm hơi xuân
Có rớt mùa đông đôi ngày mưa nhẹ
Có sức sống mùa hạ đang gieo trong mắt trẻ
Trên mỗi ngả đường, bên những hàng cây.

Tháng Tư,
Chỉ có ba mươi ngày
Anh sẽ đến ngày nào trong ấy?

Tháng Tư,
Khi cỏ rối đủ xanh
Hoa Si-ren nở sớm
Em đếm ngày
Mong anh.

Moscow 3.4.90

4 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Chắc Giang và Tú chẳng lạ gì hoa Si ren nhỉ!
    Hồi sinh viên có anh chàng tán cô bạn cùng phòng mình bằng cách sáng sớm chưa ai dậy, anh ấy đã ngắt 1 bó to đùng hoa si ren tím thơm ngát gõ cửa. Cô bạn mình thì dùng dằng k chịu nhận, mình thì bảo 'Nó không nhận, thì để mình cắm cho'! cuối cùng đôi ấy không thành, tội nghiệp anh chàng sáng sớm nào cũng 1 bó si ren. Mà mùi hoa thơm không thể quên được của tháng tư Moscow những năm đi học.

  • Trần Ngọc Tú nói...

    Buổi sáng đến CQ bật máy, thấy những cánh hoa tím, đọc bài thơ của Hoa tự nhiên nhớ những ngày sống bên Nga da diết. Cảm ơn Hoa đã cho mình quay lại những ngày xa xưa khi đặt chân lên nước Nga, bàng hoàng lạ lẫm với những cảnh đẹp của nước Nga, và tấm lòng của người dân Nga dành cho mình trong suốt thời gian dài sống xa nhà.

  • Như Hải nói...

    Mình vẫn nhớ 2 câu thơ của ai không biết:
    "Si ren ơi tím sao mà tím thế
    Mùa hoa buồn ở lại nhé, tôi đi"
    Hồi đó chẳng ai tặng mình Siren cả nên mình toàn tự hái về cắm, cứ mong có ngày nào sáng ra có anh chàng tặng kiểu 'lãng mạn' giống như cô bạn mình.
    Kỷ niệm của nước Nga toàn gắn với Siren, với táo dại, và lá phong vàng đỏ cả cánh rừng quanh trường Lomonoxop của mình một thủa nào.

  • Trần Ngọc Tú nói...

    Nhớ những ngày đầu đi học bên đó mọi ngày toàn đi tầu điện đến khoa, hôm các anh năm trên rủ đi bộ đường tắt qua công viên hôm đấy hoa Siren nở, cả bọn không tin vào mắt mình nữa 'làm gì lại có hoa nở nhiều và đẹp thế' tất cả chạy ồ ra sờ tay vào cánh hoa xem thật hay giả. Sau lần đấy thỉnh thoảng bọn mình lại đi học qua công viên để ngắm Siren.Nhưng cũng không ai nghĩ hái về cắm, mà cũng chẳng ai tặng Siren cho bọn mình cả .
    Đến khi về Kiep táo xanh mọc hai bên đường người dân sợ nhiễm phóng xạ không ai dám ăn thế mà bọn mình cứ ra đường lại hái táo ăn. Hồi đó không sợ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì sợ không biết mình có ngấm tí nào phóng xạ không đây!!!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB