Tâm Sự Thứ Bảy (155). Tham

20 tháng 7, 2017 0 nhận xét
Thỉnh thoảng cơn tham lại nổi lên khi thấy một cơ hội đầu tư, kiếm ra tiền. Đầu tư vào dự án nhà đất này, rẻ quá đi, tính nhẩm thấy lời, sau 1 năm gấp đôi. Tham. Muốn làm.
Bạn rủ, đầu tư vào hệ thống này với tao, làm 1 năm thôi, tiền vào khối. Cũng thấy hay. Cũng ham.
Người nhà bảo mở công ty dịch vụ định cư nhanh giầu lắm, mỗi case mấy chục ngàn đô. Vị chi một năm kiếm vài trăm ngàn đô, ngon ăn… Wow, thấy hay ho. Tham tiếp.
Ông chú bảo “Thôi, bán hết sang bên này định cư đi, đời còn mấy đâu sống cho sung sướng. Chất lượng cuộc sống là ở đây chứ đâu phải ở Việt Nam?" Cũng lung lay. Cũng muốn.
Đến giờ về, công việc còn, tiếc rẻ muốn ở lại làm cho xong. Tham việc….

Con người tham quá. Mình chẳng ngoại lệ. Lâu lâu có vài lần cơn tham nổi lên như vậy. Chỉ khi bình tâm lại (nhờ có các giờ thiền) mới tự thấy: ”Hầy, kiếm thêm tiền, rồi sao? Đủ ăn đủ tiêu thế này chưa đủ sao? Làm thêm nhiều việc để làm gì? Chứng tỏ gì? Mình cần gì khi cán mốc 50 tuổi chứ? “ …thì mới thấy thực ra lúc này mình chỉ muốn bình an thôi, muốn nhẹ nhàng mà sống thôi, đến cuối cuộc đời.

Lúc này là lúc cần phải nghĩ đến việc trả ơn lại cuộc đời đã cho mình sống 50 năm trên trái đất này, trả ơn bố mẹ, người đã sinh mình ra, mà lo cho các cụ. Tiền bạc không phải k cần, cần chứ, nhưng k còn là đích để phấn đấu nữa, chỉ đủ tiêu là tốt rồi. Giờ mà bắt phấn đấu, ngại lắm, chỉ muốn ung dung tự tại thôi.

Cần nhớ đến ‘khúc’ 49-53 mà mình đang bước vào đây. Nhớ đến khúc ngoặt của cuộc đời ai cũng phải đi qua này. Ai không tham thì được tiến tiếp. Ai tham thì nhận quả đắng. Cũng có thể vượt được mốc này, nhưng cũng xây sát không ít, thương tích không nhỏ: Không thương tích sức khoẻ, thì cũng vết thương lòng. Không mất mát nhà cửa thì cũng mất người thân . Ông Giời công bằng lắm, chả phải thế sao! Ông Giời sinh ra cái giai đoạn khó khăn này chắc để thử thách chúng sinh trên địa cầu này. Ai hiểu thì sẽ bình tâm qua bão. Ai không thì sẽ khốn khổ, dập vùi. 

49-53, những ‘cơn’ tham đến nhiều hơn, phải tỉnh táo để thấy, để đối mặt, để mà biết mình cần gì. Rồi giúp được ai cái gì thì giúp. Mở lòng ra, mở vòng tay ra, mở túi tiền ra. Lúc này là lúc cho ra chứ k phải lấy vào. Ngẫm mà xem. Thời gian còn lại mấy đâu ở cái tuổi 50 này, phải không bạn hả?

Mong 49-53 đi qua với tất cả chúng ta với ‘ít’ thương tích nhất. Mong bình an đến cho tất cả bạn bè yêu quý xa gần.
 "Giục vó ngựa lên bờ lan dã, 
Sang gò tiêu thong thả nghỉ ngơi. 
Tiến ra chẳng hợp với đời, 
Lui về sửa lại mặt ngoài cho xinh..."
(Ly tao - Khuất Nguyên).
BH 17/7/2017



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB