Bản nhạc tối: LOVE STORY - Câu chuyện Tình Yêu

19 tháng 7, 2017 0 nhận xét
Có lẽ các bạn đã nhận ra hình ảnh của bộ phim «Love Story» và bài hát chính. Năm 1968 ông giáo sư Erich Segal bán cho hãng Paramount Pictures kịch bản bộ phim tình cảm “Câu chuyện tình yêu”, và trong khi chuẩn bị quay thì hãng đề nghị ông ta biến thể nó thành một cuốn truyện ngắn để “hâm nóng” khán giả trước khi quay, vào đúng dịp ngày Valentine. Cuốn truyện mỏng manh đó không ngờ lại được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt, mặc dù so với độ “ướt át” của mấy phim Hàn Quốc hay Hồng Kông bây giờ thì thua xa. Có lẽ nó đã lấy được rất nhiều nước mắt của độc giả Mỹ bởi vì khác hẳn thông lệ, câu chuyện này không có happy-end... Và có lẽ cốt truyện quá đơn giản làm cho bộ phim cùng tên được quay năm 1970 không đáp ứng được mong chờ, diễn xuất và đạo diễn xuất sắc nhưng đều không được Oscar, tuy vậy nó thành công vượt bực nhờ vào một Oscar và một “Quả cầu vàng” khác – Francis Lai là tác giả âm nhạc đã chinh phục tất cả bằng bài hát mà người ta cứ nhầm là “Love story” – nó là “Where Do I Begin” (“Tôi biết bắt đầu từ đâu đây?”). Và gần nửa thế kỷ sau người ta vẫn nhớ tới bộ phim là nhờ bài hát đó (và giọng ca Andy Williams cũng vì thế mà chưa bị lãng quên):
Câu chuyện sến xẩm đó không quá đặc sắc: chàng trai sinh viên nhà giàu Havard phải lòng cô gái nhà nghèo học âm nhạc, ông bố dọa cứ đòi cưới là sẽ cắt viện trợ, và thế là đôi trẻ cương quyết tự lập, nàng bỏ học đàn mà đi làm cho chàng học nốt và kiếm được việc làm tử tế trong công ty luật tại New York. Những tưởng thời gian khó đã qua thì bỗng đâu phát hiện được nàng có bệnh ung thư máu, phải chạy chữa rất tốn kém. Cuối cùng thì chàng phải muối mặt về xin cha tiền, dù vẫn quyết không cho biết nguồn cơn. Khi chàng nhận được tấm sec thì cũng đã quá muộn, nàng biết đang hấp hối, nhưng vẫn động viên chàng đừng tự trách mình vì đã không hết lòng vì vợ. Ước nguyện cuối cùng của nàng là chàng hãy nằm cùng và ôm nàng thật chặt để nàng ra đi. Ông bố chàng hối hận mò đến để sửa lỗi lầm thì đã muộn, chàng báo: “Jenny đã chết rồi”. Ông bố than rằng “I`m sorry” thì người con trai chỉ bảo rằng: "Love means not ever having to say you're sorry." (Yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc). Đó cũng là câu chàng Olivier đã học của nàng Jenny, nàng đã từng nói với chàng khi chàng xin lỗi nàng vì nóng giận...
Như thông lệ Hollywood trước khi phim phát hành thì họ chỉ phát hành nhạc không lời theo chủ đề phim, và đó là do Henri Mancini trình diễn:
https://www.youtube.com/watch?v=7MFz54u7asY
Francis Lai đã đệm đàn và sáng tác cho rất nhiều giọng ca ngôi sao cả Pháp lẫn Mỹ, vậy nên không lạ khi Mireille Mathieu được đề nghị hát bài này bằng tiếng Pháp:
https://www.youtube.com/watch?v=GS0qS-PxBk4
Nhưng có lẽ với nhạc phẩm này thì phải giọng nữ cực sung mãn mới truyền tải hết niềm day rứt, như Shirley Bassey:
https://www.youtube.com/watch?v=2kBiVLmDZoc
Where do I begin?
To tell the story of how great a love can be
The sweet love story that is older than the sea
The simple truth about the love he brings to me
Where do I start?
Like a summer rain
That cools the pavement with a patent leather shine
He came into my life and made the living fine
And gave a meaning to this empty world of mine
He fills my heart
He fills my heart with very special things
With angels' songs, with wild imaginings
He fills my soul with so much love
That anywhere I go, I'm never lonely
With him along, who could be lonely
I reach for his hand, it's always there
How long does it last?
Can love be measured by the hours in a day?
I have no answers now, but this much I can say
I'm going to need him till the stars all burn away
And he'll be there
He fills my heart with very special things
With angels' songs, with wild imaginings
He fills my soul with so much love
That anywhere I go, I'm never lonely
With him along, who could be lonely
I reach for his hand, it's always there
How long does it last?
Can love be measured by the hours in a day?
I have no answers now, but this much I can say
I'm going to need him till the stars all burn away
And he'll be there.
Trong rất nhiều ca sỹ Việt đã hát bài hát này tôi thích nhất thể hiện của Thanh Lan:
https://www.youtube.com/watch?v=L23GOZauUFc
Bài hát này còn được người ta yêu thích mãi bởi “Câu chuyện tình yêu” kiểu Mỹ này trong 3 format truyện ngắn, phim và ca nhạc đều đương ra một khẩu hiệu mà có lẽ giới trẻ đều rất tôn sùng : “Yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc! “ - Love means never having to say you're sorry!
Love Story – cả câu chuyện tình yêu qua một bài hát và một clip :
https://www.youtube.com/watch?v=8rT46hVQHIA
Đối với tôi cảnh Olivier nằm ôm người vợ hấp hối Jenny trên giường bệnh để chia tay là cảnh “sến” tuyệt vời nhất trong các phim Hollywood đã từng xem, và chưa có phim Hàn Quốc, Hồng Kông, Thượng Hải nào đạt được dù có khóc lóc vật vã bao nhiêu chăng nữa, tất nhiên kể cả phim Việt ta cũng thế. How long does it last?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB