Không muốn quảng cáo cho Canada mà mình vẫn phải viết ra một số
chuyện mắt thấy, tai nghe sau 1 tuần ở đây.
1. Sân
bay
Thú thật sân bay Vancouver vào loại ..thường thường so với
các sân bay khác mà mình đã từng thấy, không to, không nhỏ, nhưng rất hiệu quả.
Bởi, rất ít thấy nhân viên. Ngay khi xuống Vancouver thì mình gặp 1 loạt các
máy tính mà mình phải tự khai toàn bộ tờ khai và tự in ra cho mình. Việc này vừa
tránh lãng phí nhân lực, vừa rõ ràng trong tờ khai vì chữ viết mỗi người mỗi
khác, đôi khi HQ rất khó đọc, mất thời gian thẩm vấn. Nhân viên cửa khẩu trẻ, tươi tắn, không nghiêm trọng và stress như Mỹ, Đức hay
Israel.
2. Rác
Xe vừa đỗ phía sau nhà ông chú, thì mình thấy 1 hàng thùng
rác mầu xám ngắt chào đón trông k đẹp mắt lắm. Hỏi sao nhiều thế thì ông
chú bảo do mỗi loại dành riêng cho mỗi loại rác, loại cho thức ăn và đồ hữu cơ, loại
cho nhựa, ni lon và loại chai lọ. Vì mỗi
nhà phải làm nhiệm vụ phân loại của mình, phân loại sai sẽ bị phạt, nên nhà nào cũng phải
cẩn thận phân loại, chứ chỉ có 3 thùng chung cho cả khu thì biết ai mắc lỗi
đây mà phạt? Thế là, hàng ngày mình cứ phải cẩn trọng đeo kính xem từng mẩu rác để cho
vào thùng vì sợ ông chú bị phạt. :D)
3. Cổng
Cổng nhà ở Vancouver thường..không khoá. Mình ở nhà ông chú,
nhà to, cả sân khoảng 750m2, 3 tầng, 1 vườn cây trước và sau nhà, vậy mà 2 cổng luôn để ngỏ. Mình sợ lắm bảo thì ông ấy cười: “Ai mà vào đây? Có các con
chồn và sóc thôi..!”. “Nhưng nếu người vào thì sao?” Mình gặng hỏi. Ổng đùa: “Thì họ sẽ bị..
bắn. Tại sao vào nhà người lạ k xin phép chứ!”. Nói rồi ông ấy bảo bên này an ninh lắm nên chả lo ai cả. Ai cũng sống như vậy, tôn trọng nhau nên ít tệ nạn lắm. Rồi ông cho xem 1 video
quay được 3 con chồn to vừa vào nhà chú bằng cổng sau.Tụi nó lững thững đi 1
vòng sân rồi ra, rất tự nhiên như trong rừng vậy. Đi thêm nhiều nhà khác cũng vậy, cổng mở toang, chả có trộm, chả ai vào. Mọi sự rất
thanh bình.
4: Ý Thức người dân
Ở Canada đâu đâu cũng là thảm cỏ, đồi xanh và biển biếc. Người
dân thả bộ hay đạp xe khắp nơi như nghỉ mát vậy. Ở đây họ rất có ý thức vì môi
trường. Đi siêu thị tự mang túi ở nhà đi để tiết kiệm, k xài túi ni long. Đi ra
đường mang theo ly hoặc bình của mình để k xài phí ly xài 1 lần, tiết kiệm giấy,
là tiết kiệm chặt rừng.
Đi ăn, còn thức ăn họ mang về, còn ít rau thì người waiter đề
nghị ăn cho hết. Ở bếp thì tiết kiệm nước rửa chén bát… Nói chung,
người dân rất ý thức nên thành phố Vancouver rất sạch sẽ, ngăn nắp.
Ở Vancouver có 1 con phố nằm ở East Downtown toàn là các con nghiện tập trung. Mình đếm 2 bên đường khoảng 50 chục người, đứng bán hàng ngoài đường hoặc trò chuyện với nhau. Họ được vài cái xe công an luôn theo dõi, túc trực ở gần đó. Khi cần, họ được đến lấy thuốc ở trung tâm cộng đồng. Chính vì vậy, người nghiện ở đây được đối xử hết sức nhân đạo, không quậy phá.
Canada là nước chấp nhận cần sa (Canabis), cho phép sử dụng với giấy phép của nhà nước, khi cần thiết (thường là khi có giấy bác sĩ). Hôm nay đi ăn tối, góc con phố là 1 cửa hàng bán cần sa và câu lạc bộ dùng cần sa quảng cao thật to, thật đẹp (trong ảnh). Cô mình bị bệnh nặng cũng được phép dùng.
Khác với những gì mình được nghe báo chí VN nói, thì ở đây mọi người đều biết rõ và giảng giải cho mình rằng cần sa không hề bị gây nghiện, ma tuý mới bị nghiện. Cần sa ở đây là cây thuốc quý và được nhà nước kiểm soát, được trồng và sử dụng vì mục đích chữa bệnh.
Chuẩn bị vào trường đại học để làm việc đây, về mình viết tiếp nhé.
BH 4/7/2017
1 nhận xét:
Môi trường sống ở đâu cũng có những quy định, quy ước, thói quen tập tục...nhưng ở CAN quá nhiều thói quen tập quán đẹp trên nền tảng văn minh. Ở CAN sống chắc hay hơn ở Mỹ nhỉ, mỗi tội bọn Tầu nó đã biết và đã di cư sang đấy quá đông rồi!!!
Đăng nhận xét