Tạm dừng bất hạnh

25 tháng 3, 2017 1 nhận xét
Tôi quen một cô bé. Nhà cô ở quê xa, ba má có một nông trại nhỏ, trồng rau và cây trái. Cô giống bọn tôi. lớn lên, về thành phố và sống cuộc đời dữ dội của các giấc mơ và sự ồn ào.
Cô nói muốn trở thành một người trồng rau, và sẽ giúp cha mẹ với công việc đó. Cô tạm biệt và về nhà. Cuộc trở về nhà của bạn không để lại suy nghĩ gì nhiều cho tôi, chỉ là một bữa ăn nhỏ. Quê của bạn cũng không xa xôi gì.
Ngày nào tôi cũng đọc trên tạp chí thấy người ta nói về những người trẻ muốn tìm nơi "ẩn mình", muốn sống cuộc sống tạm lánh, trong sáng, vô lo, hồn nhiên, yêu cây cỏ. Lúc đó, rất nhiều bạn tôi quen đọc quyển "Cuộc cách mạng của một cọng rơm" xong đăng những status kiểu muốn về quê, muốn có một mảnh vườn, muốn sống đời nông thôn yên ả không phải đối mặt với những hỗn loạn thường ngày nữa. Câu chuyện được vẽ ra hệt như cách ta nói về tuổi nghỉ hưu, hoặc những người bất hạnh đi tìm lẽ sống. Lẽ sống không tồn tại ở thành phố và thì hiện tại, nên ta luôn mơ giấc mơ bất tận ở rất xa thực tại.
Có hôm, vì trời mưa, tôi mắc kẹt trong một đám kẹt xe, và cái ý nghĩ đó thình lình mọc cây trong tâm trí. Tôi chợt nhận ra rằng cái giấc mơ "về quê, có một mảnh vườn nhỏ" xuất phát từ sự mỏi mệt đô thị. Nó bắt rễ từ những hoài nghi, giận dữ mà ta dành cho đời sống thường ngày. Ta chán ghét kẹt xe. Ta giận dữ với sự xô bồ. Ta mệt mỏi đấu tranh với văn phòng và những quan hệ chồng chéo trong đó. Ta tìm cách đi trốn bất hạnh.
Vậy ta có yêu mảnh vườn không?
Câu hỏi để ngỏ ở đó. Không bao giờ có lời đáp.
Thời gian đó, tôi quen một bạn chuyên viết mục thiền cho một tờ báo. Bạn kể có rất nhiều người đọc gửi thư tới để hỏi về môn bạn viết, chỉ có vài câu hỏi lặp đi lặp lại: làm sao để tôi bớt stress hơn, làm sao để tôi bớt cảm thấy bất an hơn, làm sao để tôi không nghi ngờ người thân yêu của mình phản bội nữa...
Mớ thư và email bạn nhận được hàng ngày là một lát cắt khó chịu và đau đớn: người ta không thực sự sống trong đời sống đô thị, mà đang vật lộn để chết cùng với nó.
Chỉ vài tháng sau khi quyển "Cuộc cách mạng của một cọng rơm" làm say đắm những người nói "muốn làm vườn", "muốn sống", "muốn ngừng xô bồ" phát hành, chẳng ai còn nói về chuyện rơm với vườn ruộng gì nữa. Các giấc mơ chóng vánh được viết trên Facebook như, thèm được trồng một dây bầu, muốn về quê sống đời nông dân để đón sương mai... không biết đã trôi về khung trời tưởng tượng nào?
Sự xô bồ đã kịp kéo họ đến bến bờ khác của những cuộc tranh cãi bất tận. Giờ thì người ta nói về đi du lịch kết hợp thiền, giống như những lá thư gửi cho bạn viết chuyên mục tôi quen. Lại là những cuộc "giải thoát", "bình an", "tĩnh tại" và rất nhiều ý niệm khác đằng sau nó.
Tôi gặp lại bạn về quê làm vườn trong một bữa bạn lên Sài Gòn gặp đối tác gì đó. Da bạn rám nắng và bàn tay bạn cứng cỏi hơn. Bạn nói về hai năm vất vả với cha ở vườn, nhưng bạn đã tìm được cách bán các loại rau trái làm ra cho vài nơi có nhu cầu ổn định. Công việc vất vả. Người yêu bạn chuyên làm nông nghiệp nên hai người có thể thử một số loại cây trồng mới.
Trong lúc bạn nói say sưa, trí não tôi trộm đi lang thang rời khỏi câu chuyện. Nó tự hỏi hàng chục người đã cao giọng nói về sự thanh cao của nông nghiệp mà tôi từng nghe qua, đã có ai quyết liệt chọn sống với điều đó như bạn, hay đã thực sự thực hiện thứ họ nghĩ tới để tìm sự bình an, yên dịu mà họ tưởng vườn rau ở quê có thể đem lại miễn phí.
Rất dễ để tưởng tượng ra một thiên đường đi trốn. Rất dễ để lấy cảm giác của người khác làm chỗ trú thân cho mình. Nhưng sống với sự bình yên mà mình chọn lựa - đi kèm với vô số điều vất vả và kiên định khác - thì không chỉ ngắn ngủi như một status trên Facebook với quyển sách nhàn nhã trên tay và tách cafe nóng hổi...
Vậy thì chắc mình nên tạm ngừng drama lại, vậy nhỉ?
Khải Đơn

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB