Mấy năm trước mình có dẫn một khoá học cho trẻ con về ‘vượt
qua nỗi sợ hãi’. Tụi con nít khi được hỏi đưa ra rất nhiều nỗi sợ khác nhau,
nào là sợ rắn, sợ sâu bọ, sợ chó cắn, sợ độ cao, sợ ma… Nhưng rất may không có đứa nào nói
‘sợ bố mẹ’, và càng may hơn là, không có câu trả lời ‘sợ chính bản thân mình’.
Nỗi sợ hãi tạm chia làm hai loại, hữu hình và vô hình: Hữu
hình là các con vật, sự vật, người v.v. vô hình là sợ ma, sợ cô đơn hay một cảm
giác nào đó của chính mình v.v. Loại sau mới khó vượt qua vì nó là con đẻ của
‘tư duy’, của ‘tâm lý ‘ con người nên vô cùng biến hoá, khó lường. Vượt qua được
nó cũng cần có biện pháp và thời gian. Nhưng quan trọng nhất đó là ta phải thay đổi nhận thức và làm quen với
sự có mặt thật sự của hiện tại.
Này nhé, ví dụ khi ta sợ một con gì, hoặc một cái gì, các bạn
cứ ngẫm mà xem, thường có phải đã xảy đến
với ta ở một thời điểm nào đó ở quá khứ, khiến ta mỗi lần nhớ đến nó là lại nổi
‘da gà’, hay cảm giác ‘toát mồ hôi’, tim đập thình thịch.. không? Làm gì có sự sợ ‘cái chưa
biết, cái không có’ phải không? Ngay như ‘sợ ma’ chẳng hạn. Mặc dầu đại bộ phận
chẳng gặp ma bao giờ nhưng vẫn sợ ma, là sợ sự ám ảnh bởi những câu chuyện thêu
dệt về nó qua lời kể của ai đó đã được nghe một lần nào đó trong quá khứ. Tóm lại là toàn chuyện đã xảy ra từ thời
quá khứ. Vậy mà ta mang vác nó đến tận hiện tại, để rồi giày vò mình, lo sợ
cho mình, làm mất cả hiện tại, và ảnh hưởng cả tương lai của chính mình. Vậy không
phải là nực cười sao?
Trong tích Thiền có câu chuyện thế này: Hai nhà sư đi qua một con suối bỗng thấy
một cô gái muốn sang bờ bên kia mà nước chảy xiết quá. Một nhà sư thấy thế lẳng
lặng vác cô gái qua suối rồi đi tiếp. Một lúc sau nhà sư kia ấm ức mãi mới gặng
hỏi: “Tại sao Đệ lại mang một nữ nhi trên vai vậy. Nhà Phật đã bảo người tu hành không được
gần gũi phái nữ kia mà?”. Nhà sư kia ngạc nhiên nói: “Ô hay, tôi đã giúp cô ấy
qua suối, và bỏ lại cô gái bên bờ suối từ lâu rồi, sao huynh vẫn tiếp tục mang
cô gái đến tận bây giờ vậy?”. Đấy, giống như ta vậy, nếu cứ tiếp tục để cho nỗi ấm ức
hay lo sợ được ‘quyền’ có mặt trong tâm mình thì ta sẽ tiếp tục mang vác đau khổ,
tiếp tục làm mất hiện tại của mình như nhà sư kia mà thôi!
Mình biết có một người bạn khi chia tay người bạn trai (mối
tình đầu đã làm cô ấy bị tổn thương) cô ấy bị ám ảnh và sợ hãi đến nỗi không
dám gặp lại. Chỉ nghe nói đến tên người đó thôi cũng đã khiến cho cô ấy sợ
rồi. Sau này khi được chỉ dẫn, cô ấy đã thử xem xét, phân tích và biết rõ nỗi sợ
xuất phát từ bản thân cô ấy, từ xúc cảm của mình là chính. Và đó mới là nỗi ám ảnh
lâu dài nhất, chứ không phải là con người bằng xương bằng thịt kia. Cuối cùng, cô ấy đã tự tìm gặp người kia sau khi chuẩn bị tư tưởng thật tốt. Khi đã có sự chuẩn bị và đủ quyết tâm, dũng cảm, dám đối mặt với sự thật
thì cô ấy đã vượt qua được sự sợ hãi của chính mình một cách đáng ngạc nhiên, giống như vượt qua một kỳ thi vậy.
Thế đấy, nếu như tâm ta trọn vẹn với hiện tại thì ngay giây
phút này đây không có sự có mặt của 'lo sợ'. Chính ở phút giây này không vui, không buồn,
không lo lắng, không suy tư.. đến không có cả thời gian hiện hữu.
Trong trạng thái tâm ‘ở yên’ như vậy Đạo Phật gọi là Niết Bàn đấy. Nếu 24 giờ mà ta
làm được vậy, trọn vẹn với giây phút hiện tại (trong cả đi, đứng, nằm ngồi và tất cả các hoạt động cuộc sống) là ta luôn ở Niết Bàn, là đắc Đạo rồi đấy,
các bạn ạ.
Là con người, ai cũng có một vài lần trong đời có những
nỗi sợ ám ảnh. Sợ nhất là những lỗi lầm mình đã làm cho ai đó hoặc cho chính
mình. Nhưng điều quan trọng đó là KHÔNG NÊN TRỐN CHẠY, MÀ PHẢI ĐƯƠNG ĐẦU VỚI VẤN
ĐỀ. Bởi sự trốn chạy không giúp ích gì, chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi, làm cho vấn
đề càng trầm trọng hơn. Còn khi biết chấp nhận sự thật, chấp nhận mình như mình
đang là, hoàn cảnh đang là, bệnh tật đang là.. Và ta quan sát nó, đương đầu với nó thì
mọi cái căng thẳng, hay khổ đau, phiền não sẽ tự động tan vỡ, và chấm dứt một
cách lạ lùng. Ta sẽ trở lại nguyên sơ là ta thủa ban đầu, không thêm bớt, không
tô vẽ, đơn giản và an bình.
Kinh nghiệm quý giá ấy thực ra mình chia sẽ cùng các bạn nhờ sự thấy
ra và chứng nghiệm từ nỗi sợ mất ngủ ám ảnh mình trong suốt 10 năm. Nếu ai cũng gặp một vài vấn đề tương tự muốn vượt qua thì alo cho mình, hoặc cứ trải lòng trên blog nhé. Các bạn mình sẽ cùng giúp tháo gỡ vấn đề.
Cuối cùng, tặng các bạn câu Thần Chú của Bát Nhã Tâm Kinh có thể giúp bạn tạm 'an cái tâm' nếu chẳng may gặp khó khăn nhé: Tayatha, Om, Gate, Gate, Para Gate, Para Sam Gate, Bodhi Soha. (Vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia, vượt qua hoàn toàn, an trú trong giác ngộ).
Chúc các bạn ‘tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến’ này!
Cuối cùng, tặng các bạn câu Thần Chú của Bát Nhã Tâm Kinh có thể giúp bạn tạm 'an cái tâm' nếu chẳng may gặp khó khăn nhé: Tayatha, Om, Gate, Gate, Para Gate, Para Sam Gate, Bodhi Soha. (Vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia, vượt qua hoàn toàn, an trú trong giác ngộ).
Chúc các bạn ‘tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến’ này!
BH. 2012
7 nhận xét:
He he!! Mình chuyên sống trog sợ hãi , đang sợ phát khiếp vụ đi học đây Hoa này .
Sợ học hả Kiên? Càng sợ sẽ thấy học như cực hình (hic). Buông ra tý đi, để xem nó ra sao, không gượng ép nhé. Trong tâm cũng không được phản đối Thầy cơ.
Ừ thì học cười, học bắt tay, học nói duyên dáng... xem nào! Nhưng nhớ k để cho cái tiếng nói trong tâm nó bép xép kiểu: 'dở hơi, biết rồi, nói mãi..' thì Kiên sẽ có trải nghiệm khác về học sau 3 ngày đấy! Thử đi sẽ biết!
Hoa rất giỏi về nắm bắt tâm lý người khác đấy , đọc được cả suy nghĩ của Kiên. Hic! Rất giỏi
Phổng mũi rồi. Hồi học đại học Lomonoxop là mình học Tâm Lý Học, tốt nghiệp x.sắc đấy,nhưng chẳng mang ra dùng được mấy. Kiên khích lệ thế này lại chăm chỉ viết bài cho blog. Tâm sẽ bảo "Hoa trúng bẫy của Kiên rồi. Nó khen để mà tiếp tục làm 'con ong chăm chỉ' đấy thôi!" (hic)
Nhưng nhớ k để cho cái tiếng nói trong tâm nó bép xép kiểu: 'dở hơi, biết rồi, nói mãi..' thì Kiên sẽ có trải nghiệm khác về học sau 3 ngày đấy
Hoa giỏi thật đấy , đúng mình suy nghĩ như vậy .He he ! Đang học đây rồi , được thầy giáo tặng cho mấy cuốn sách liền vì rất tự tin ,chăm chỉ phát biểu.
Kiên được cái dễ ăn bánh phỉnh nhẩy mới đầu còn rên sợ học nhưng học được mấy buổi mà đã được thầy tặng sách phê luôn ko khéo lại xin học tiếp khóa nữa để kiếm thêm vài quyển sách mang về cho con cho nó hoành tráng Kiên nó cứ hay làm bộ tưởng cua nó vào blog thường xuyên để động viên hóa ra ko thấy chỉ thấy mỗi bạn Hoa nên đành ngậm ngùi vậy đấy Hoa ạ đừng bị Kiên kuwaf nữa nhé
Đăng lại bài này, lấy đà cho chính mình. hì hì.
Đăng nhận xét