Tâm Sự Thứ Bảy (71) Một Người Cha Mẫu Mực

23 tháng 1, 2015 3 nhận xét


Ngày ấy, khi gặp bác mình đã thầm ghen tỵ với L vì bố của nó hiền quá, chiều quá, thương nó quá, cái gì cũng dành cho nó, nói với nó những lời âu yếm, kể cả mắng nó cũng rất nhẹ nhàng… Nhiều khi mình muốn ứa nước mắt vì tủi thân. Nghĩ đến ba mình về nhà là toàn mắng với đánh con. Nghĩ đến những trận đòn của ba với mình, chị gái và nhất là thằng bé em mà lại rùng mình. Mà có phải có lý do gì to tát đâu, chỉ là nấu cơm chậm thế là thùng đồ chơi đẹp đẽ mà mình nâng niu bị mang ra vầm nát. Để quên ấm nước sôi trên bếp là bị một trận đòn tơi bời. Thằng em đang tập kéo violin mắt ngước sang nhìn chương trình ‘những bông hoa nhỏ’ ở TV bị một gậy quất rơi cả đàn...

Mà thôi đang nói chuyện về bố của L cơ mà, bác M ấy. Bác thật là người bố tuyệt vời. Ngay cả với tụi mình là bạn L, mỗi lần đến đều được bác thăm hỏi ân cần. Bác luôn bông đùa nhẹ nhàng. Bác thường gọi tụi mình bằng cả tên đệm. " À, Chào BH, Chào LC...Các cháu đến chơi đấy à?". Và bác nở một nụ cười thật hiền lành. Lần ấy ở SEV (moscow) gặp bác lần đầu tiên sau bao năm, bác biết mình là bạn cũ của L, liền nói với một chất giọng miền Trung nhẹ nhàng: “Các cháu nhớ đến nhà chơi cho L vui nhé! Lan cần bạn lắm, nhất là các bạn cũ đến động viên cho L học”.

Biết bác bao nhiêu năm, vậy mà chưa lần nào thấy bác nóng nảy la con, không chỉ với L mà cả T, cậu con trai khá nghịch khi ấy. Có lẽ bác thương con nhất trên đời. Nhiều khi mình nghĩ có lẽ bác nợ gì tụi con cái mà cưng chúng nó thế k biết. Không chỉ có vậy, Bác còn rất chiều vợ. Có lẽ cũng chả còn ai chiều vợ đến như bác. Hình ảnh 2 người luôn bên nhau khiến mình không khỏi ngưỡng mộ. Thật đẹp đôi và hạnh phúc quá!

Vậy mà lần gặp cuối cùng cách đây đã mấy năm rồi. Lần ấy, bác tặng cho mình 1 cuốn sách nhỏ mới viết xong, không phải về chủ đề y tế (chuyên ngành của Bác) mà về vấn đề tâm linh. Hai bác cháu bàn luận sôi nổi... Mình còn thấy bác khoẻ lắm, vui lắm... vậy mà lần ấy lại là lần cuối cùng được nhìn thấy bác. Hôm qua vừa nghe tin bác qua đời đột ngột. Bất ngờ quá! Chắc hẳn cả nhà L đang vô cùng đau đớn.

Cũng rất mừng là bạn mình hiểu được chết không phải là hết để mà không vật vã khóc than làm vướng chân người ra đi. Và cũng thật mừng vì bác đã ra đi thật nhanh, thật thanh thản!

Cuộc đời của một con người chỉ như một chớp mắt đi qua. Hôm qua còn chơi cờ thắng 2 ván, cười rung cả đùi. Tối còn xem TV đá banh vui vẻ, chỉ ít phút leo lên cầu thang là ngã quỵ... Thế thôi. Vậy đấy, một người dù có cuộc sống quang vinh đến mấy, nổi tiếng đến mấy rồi cũng phải về với cát bụi một ngày không hề biết trước, âu cũng là đã hoàn thành xong bài học cuộc đời để mà tiếp tục môt nhiệm vụ khác, ở một khoảng thời gian khác mà thôi! 

Người đời sẽ chắc sẽ nhớ rất nhiều đến bác như là 1 cây đại thụ trong ngành y tế của Việt Nam, ngang tầm với GS Nguyễn Tài Thu. Nhưng với mình, mình chỉ nhớ tới bác như một người cha hiều hậu, gần gũi và hết mực thương vợ con, môt người cha mẫu mực. 

Mấy hôm nữa kịp ra HN để gặp bác lần cuối không? Chỉ mong bác đi đường xa được bình an, tâm thái không buồn phiền, ưu lo, và mỉm cười hiền hậu như hình ảnh mà mình vẫn khắc ghi trong lòng. Cám ơn bác, cám ơn một cội cây già đã trao tặng cả cuộc đời cho rất nhiều thế hệ mai sau, những mầm xanh mới. Xin được ngả mũ trước Bác, Giáo Sư, Tiến Sĩ, Bác Sĩ, Nhà Giáo Đoàn Xuân Mượu.

BH 23/1/2015

3 nhận xét:

  • Vũ Trụ nói...

    Ôi thế à! Mấy năm trước anh bạn Giang đưa bác đến nhờ mình giúp một việc, năm trước lại được đọc bài viết rất hay của bác về y học-tâm linh trên trang nhất báo Tuổi trẻ. Xin chia buồn với bạn L và gia đình!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB