TRÁI TIM VỠ VỤN

19 tháng 1, 2015 2 nhận xét



   Năm nay nàng 29 tuổi, nàng có gương mặt thánh thiện như đức mẹ, nụ cười đẹp mê hồn, thân hình tuyệt mỹ, làn da trắng bóc , tóm lại thứ gì đẹp nhất trên thế giới này đều tập trung vào nàng  Chưa hết nàng vừa lấy xong bằng tiến sỹ loại ưu tại Mỹ chuyên đề về năng lượng hạt nhân và xử lý rác thải trong các chung cư cao tầng. 
Nàng sống ở Sài Gòn, sáng nay nàng bay ra Hà Nội để dự hội thảo xử lý rác thải tại các khu chung cư. Vì cẩn thận nàng đặt vé bay sớm hơn so với giờ họp 3 tiếng đồng hồ, nhưng giờ đây các hãng hàng không của Việt Nam đều bay rất đúng giờ nhất là vào các buổi sáng nên nàng có 3 tiếng đồng hồ rảnh rỗi. 
Gặp mặt mấy đứa bạn phổ thông thì không kịp, bọn nó buôn dưa lê dưa táo thì mất cả ngày. Nàng nghĩ bụng vậy nên quyết định đến một siêu thị lớn nhất Hà Nội xem mỹ phẩm, quần áo thời trang và để giết thời gian. Sau một lúc đi xem đồ nàng nhận thấy hàng hóa chả khác biệt gì lắm so với Sài Gòn. Nàng mỏi chân và kiêu kỳ ngồi xuống hàng ghế đợi trong một gian hàng của siêu thị. Chợt nàng phát hiện ở hàng ghế bên kia có một chàng trai tuấn tú cũng đang ngồi như nàng. Chàng mặc quần bò xanh đậm trên là áo sơ mi thời trang kẻ ca rô mầu Booc đô, vầng trán  thông minh, đặc biệt là chiếc mũi dọc dừa cao rất cân đối với khuôn mặt rắn rỏi  rất đàn ông của chàng. 
Nàng choáng váng, chưa bao giờ nàng có cảm giác như thế này. Tình yêu sét đánh chăng ? Không cần thêm thời gian nữa, nàng biết chắc chắn rằng trái tim nàng đã thuộc về chàng và chàng cũng sẽ thuộc về nàng. Từ xưa đến nay tất cả cánh đàn ông nhìn thấy nàng đều ngây ngất trước vẻ đẹp của nàng. Nàng nhìn hoặc muốn làm quen với một anh chàng nào đó thì chắc chắn anh chàng đó đã cảm thấy hạnh phúc tuyệt đỉnh rồi. 
Nhưng thật lạ hoàng tử của nàng lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới nàng cả, thế mới đáng yêu, trong khi đó rất đông người trong siêu thị đi ngang qua đều trầm trồ trước sắc đẹp của nàng và nàng thì rất quen với điều này. Làm thế nào bây giờ? Sắp đến giờ họp rồi, nàng cũng hiểu rằng cơ hội qua đi trong đời thì vĩnh viễn không bao giờ lặp lại nữa. Chả nhẽ mình lại chủ động đến làm quen với chàng? Nàng đã phác nhanh trong đầu một loạt các phương án (nàng là tiến sỹ mà ) nói chuyện như : Rất hân hạnh được làm quen với anh hoặc anh cho em hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ? (Nàng có hai chiếc điện thoại iphon mà hình nền đều cài đồng hồ to đùng) Hoặc mơ mộng hơn: anh có biết quầy bán những giấc mơ hồng ở đâu không anh? Vân vân và vân vân  ...
 Đang suy nghĩ miên man thì có một tên đàn ông chán hơn chàng rất nhiều ngồi cạnh nàng và lịch sự hỏi :
-             - Tôi có thể ngồi cạnh cô được không?
 Nàng nhìn lại tên này trông xù xì,bẽn lẽn. Hắn khoác chiếc áo từ thời ông nội để lại, chân mang đôi giầy chắc mua ở vỉa hè, tay cầm cái xô và ít xi măng thì phải. Nàng đáp lại rất thẳng thắn :
-            -  Không, nhưng đây là ghế công cộng anh cứ ngồi và đừng làm phiền tôi .
 Nói xong nàng quay ra nhìn, chàng của nàng vẫn đó. Hình như chàng nở một nụ cười bí hiểm thì phải.
 Còn 10 phút nữa nàng phải đi. Nàng cuống lên không thể đợi được nữa. Nàng quyết định đi đến bên chàng. Nàng bước những bước kiêu kỳ bằng đôi chân dài tuyệt đẹp của mình đến bên chàng và chìa bàn tay có những ngón búp măng trắng nõn để chàng nắm lấy. Chàng vẫn bất động .
-           -   Đừng làm thế , thưa cô – Một giọng nói ấm đằng sau làm nàng giật mình quay lại, Gã xù xì đã ở cạnh cô lúc nào không biết.
-           -  Anh hiểu làm sao được chuyện này – Nàng gắt .
Gã xù xì nhận lỗi :
-           -  Đúng là tôi không hiểu thưa cô. Tôi biết cô có cảm tình với anh ấy. Nhưng anh ấy không phải người thật .
Nàng hoảng hốt :
-           -  Sao anh biết ?
     Gã đưa cái xô đầy xi măng ra :
-           -  Tôi đã làm ra anh ấy mà, tôi là nhà điêu khắc thưa cô.
Nàng rụng rời tay chân , ôi trái tim đã vỡ vụn.

2 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB