Năm nào cũng vậy, sáng đầu tiên của ngày đầu tiên trong năm
luôn mang đến nhiều cảm xúc.
Trời Sài Gòn buổi sáng sớm se lạnh, lác đác vài
chiếc xe qua lại xen lẫn đôi ba người đi tập thể dục. Mặt trời còn chưa lên
sau những rặng cây. Mấy tán cây xấu hổ ngậm sương sớm chỉ khẽ
đụng phải là những chiếc lá rụt rè co hết cả lại. Mấy luống hoa tím nhạt đan
xen những bụi quế thơm dìu dịu. Những bông hoa nguyệt quế bé xíu, trắng xoá, rụng
đầy cả lối đi.
Nắng lên. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua những
vòm cây điệp vàng. Nắng loang thành vệt trên đường vắng. Nắng sưởi ấm từng ngọn cỏ bé li ti. Nắng chiếu xuống bờ sông nhỏ khiến mặt nước lấp lánh ánh bạc. Và gió ở đâu thổi về thật mát và trong lành.
Ngoài công viên đã có lũ trẻ mang thức ăn và đồ cắm trại đến, nói cười vang cả một góc. Tiếng xe tải, xe gắn máy, tiếng người
cười nói văng vẳng như ở một nơi xa lắm.
Bắt chéo chân trên một quả đồi nhỏ, ngồi yên lặng và lắng nghe các âm thanh xa gần, thấy cuộc sống thật thanh bình và yên ả làm sao!
Bắt chéo chân trên một quả đồi nhỏ, ngồi yên lặng và lắng nghe các âm thanh xa gần, thấy cuộc sống thật thanh bình và yên ả làm sao!
Chúc cho các bạn đã dậy, hay còn cuộn trong chăn ấm sẽ có một
nụ cười hạnh phúc của một ngày đầu năm!
Chúc cho nắng ấm của năm mới sẽ sưởi ấm bạn và 364 ngày còn lại trong năm!
Chúc một năm tốt lành, bạn thân yêu nhé!
BH 1/1/2015
1 nhận xét:
Ui!!!!banj mình viết cứ như nhà văn Tô Hoài ý!!!
Đăng nhận xét