Mexico phần 3: Mẹ Việt, Mẹ Tây, Mẹ Nhật

23 tháng 9, 2015 0 nhận xét
Thỉnh thoảng trên mạng lại có bài báo nói về cách Mẹ Tây chăm con thế nào , Mẹ Nhật chăm con ra sao . Chả ai nói đến Mẹ Việt chăm con ra sao , thế nào. Rảnh rỗi , chém tí về Mẹ Việt chăm con các bạn ạ. 
Điều đầu tiên khẳng định luôn rằng đa phần cùng một đứa con , nhưng mẹ Việt chăm con vất vả hơn Mẹ Tây ,mẹ Nhật nhưng kết quả là con mẹ Việt luôn yếu đuối , mè nheo hơn con các mẹ kia rất nhiều.Hãy xem cách đa phần các bà mẹ Việt chăm con. Khi mới để đứa con ra , các mẹ Việt đa phần chăm con rất ổn , cho con bú mớm đàng hoàng , chứ ko như các mẹ Tây (có mẹ còn sợ hỏng phụ tùng , ko cho con bú sữa mẹ , mất cả sức đề kháng) . Cái này mẹ Việt hơn hẳn. Nhưng vẫn đề là khi lớn một chút , mẹ Việt vẫn o bế con mình , mẹ Tây thì làm cái cũi ném còn vào , đến giờ ăn là ăn , giờ chơi là chơi , không ngủ cùng . Mẹ Việt thì có khi đuổi chồng để ngủ cùng con , hay hai vợ chồng nằm cạnh con . Khoa học hình như đã phân tích là hít hết ko khí của con , cũng như cho con mè nheo suốt ngày!
Mẹ Việt cho con ăn thì thôi rồi , bất cần theo bữa , cứ thấy con ăn hơi ít chút là sợ , rồi ăn vặt đủ các kiểu , nếu con ko ăn mà ngậm à , nhẹ thì bật ti vi cho con xem , nặng thì bế con đi rong , nếu nhà có đông người thì có khi còn bắt ông bà diễn trò , bố nó làm ngựa . Như một gánh xiếc di động miễn con mình ăn xong bữa!
Mẹ Việt luôn sợ con mình đói , chứ ko bao giờ chịu nghĩ rằng nếu con mình bữa này ăn hơi ít thì bữa sau sẽ ăn bù , miễn ăn đúng bữa , ko cho ăn vặt . Chả có đứa trẻ nào còi cọc , suy dinh dưỡng vì ăn một bữa hơi ít cả. Mẹ Việt hay có những kiểu lý luận rất hay nói là : con nhà em nó lớn rồi nhưng ko chịu ăn cơm , hay ko chịu nhai , cháu chỉ ăn cháo . Mẹ Việt ko hiểu rằng , nhai cũng là cách kích thích dịch vị giúp con tiêu hoá và ăn tốt hơn.
Mẹ Việt rất hay khi con vấp ngã hay bị gì đó là cạy nhào tới lôi con mình dậy , mặc dù có khi ngã rất nhẹ . Rồi nào là " Mẹ đánh chừa cái đất , cái bàn , làm con mẹ đau , con mẹ ngã ba la ba la " khổ thân cái bàn , cái đất cóc biết nói , cóc cãi lại mẹ Việt được!
Thi thoảng lại có vụ bảo mẫu trông trẻ , khi trẻ ko ăn nắm đầu , tát tai , bạo hành trẻ nhỏ . Các mẹ lại sôi sục lên. Đúng là dã man , cầm thú , con vật chứ ko phải là người . Kết quả là Toà Án thường phang cho các cô dăm ba năm tù để bù cho cái tội bạo hành trẻ em . 
Nhưng các Mẹ cóc nghĩ , ở nhà lúc chưa đi trẻ cả nhà làm trò , đi rong , mấy tiếng còn ko xong bữa , đằng này một lớp có lẽ nếu bốn năm chục cháu thì quá nửa là được gia đình cho ăn như vậy , quẳng con đến lớp , mỗi lớp giỏi lắm có ba đến bốn cô . Làm gì có ai có thời gian làm trò , vác đi rong , vậy là các cháu ko chịu ăn , khóc lóc ầm ỹ . Ko điên mới lạ! Nhất là các mẹ Việt những ngày đầu cho con đến lớp , lúc đón con câu cửa miệng luôn hỏi cô là cháu có ăn tốt ko , về nhà vác con lên cân thấy sút khoảng hai lạng thịt thì vô cùng rầu rĩ , trình bầy đủ kiểu . (Éo mẹ ! Tôi mà là quan toà , xử luôn các mẹ chứ ko phải các cô đâu nhé!)
Mẹ Việt luôn hóng rất tài trên quảng cáo, nào là sữa hươu cao cổ cho con phát triển chiều cao , sữa có DHA để con lớn lên làm bác học , bất biết đúng , sai ...Khi con ốm , mẹ Việt rất hay tham khảo nào mẹ hàng xóm , chị đồng nghiệp , các mẹ mách nhau đại loại là " chị vừa cho con đến bác sỹ X , bác sỹ Y , con chị hôm trước viêm họng , sốt , tưởng ko đi học được đến tiêm phát khỏi ngay , cháu lại đi học rồi ". Hay thêm nữa là "ko phải đi bác sỹ đâu , hôm trước con em cũng giống con chị , em cho uống lá này , ngậm củ kia , khỏi ngay , khỏi ngay " . Nói chung tiêu chí của các mẹ nếu đi bác sỹ thì phải khỏi thật nhanh mới la bác sỹ giỏi , còn ko thì ko cần khám xét , cứ con người khác nuốt củ gì , nhai lá gì làm theo y như vậy!
Mẹ Việt chả cần quan tâm đến phác đồ điều trị , thuốc phải uống từ nhẹ đến nặng , tuỳ theo loại bệnh , bác sỹ khám thì cũng phải chiều theo mới có khách hàng . Vậy là chớm viên họng hả? tiêm phát kháng sinh liều cao chữa nhiễm trùng , hay đai loại gì đó . Kiểu vác đại bác bắn chim sẻ , đứa con hôm sau đi học ngay , thế là vui , chả cần biết sẽ nhờn thuốc ra sao!
Mẹ Việt cũng chả cần quan tâm đến nếu muốn ra một loại thuốc mới , họ cần phải mất bao năm , thử phản ứng trện vật , xong đến trên người . Trầy vi , trốc vẩy mới được đưa vào xử dụng , nên vậy là con nhà hàng xóm nhai củ gì , nuốt lá gì cũng nhắm mắt nghe theo . Mẹ kiếp ! Cũng may các mẹ chưa xui nhau lá ngón , sao vàng hạ thổ cho con uống nhẽ mọi bệnh tiêu tan ...
Lai đến giờ đón con , mai viết tiếp (PS : Ko nói giề đến các Mẹ trong khoá nhé , các Mẹ thì chăm con giỏi thôi roài . He he)

Chí Lửng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB