Mexico phần 1: Linh tinh chuyện Mễ

22 tháng 9, 2015 0 nhận xét
Trước khi sang Mễ , xứ này chỉ ấn tượng,trong đầu nó là nơi trung chuyển,các chất gậy nghiện lớn nhất , nhì thế giới , với những băng đảng thanh toán nhau ì xèo , những đường hầm dài hàng cây số để vận chuyển ma tuý xuyên qua Mỹ .
Ấn tượng đầu tiên khi đến Mễ là khí hậu , thủ đô Mễ nằm chót vót trên một độ cao so với mức nước biển . Khí hậu quanh năm , ko lạnh, ko nóng . Chia làm hai mùa rõ rệt , mùa mưa và mùa khô . Mùa mưa thì gân như ngày nào cũng mưa rầm rì một hai trận , , nhưng lúc lạnh lắm cũng chỉ khoác thêm cái áo khoác là ổn , còn phần lớn chỉ quần soóc , áo phông.. Quanh năm ko biết dùng đến cái điều hoà.
Dân Mễ chạy xe tương đối ngổ ngáo, đấy là so với mấy nước Châu Âu chứ so với dân Việt thì còn hiền chá , ô tô rẻ nên xe máy rất ít gặp , chủ yếu thấy xe máy của mấy chú đi giao hàng , hay mấy xe phân khối lớn của mấy anh dân chơi . Còn toàn ô tô , mới cũ , sang trọng , bình dân đủ cả . Xứ này là công xưởng lắp ráp ô tô lớn nhất , nhì thế giới , các hãng xe đều đặt nhà máy tại đây . Thuế xê ô tô thì rẻ có 16% . Năm ngàn đô là có cái xe cũ chạy khắp nơi cùng chốn , chả như Việt Nam thuế cao phát khiếp.
Cảnh sát Mễ thì thấy rất đông , đủ các loại . Súng dài , súng ngắn đủ cả . Nhưng đặc biệt ko thấy rình rập ngã tư hay nấp trên đường rình phạt như mấy chú công an Việt Nam , Đến giờ tắc đường các chú đứng điều hành đâu ra đấy , cười rõ tươi , rất thân thiện , lúc tắc đường xe nối đuôi nhau tuần tự rồi cũng qua chứ ko hỗn độn như Việt Nam xe quay ngược , quay xuôi loạn hết cả lên . Nói chung chạy xe tuy đông nhưng tâm lý dễ chịu , ko ức chế như ở Việt Nam vì ko có cảm giác bị công an rình rập bắt những lỗi vớ vẩn , đường tuy đông nhưng khi chuyển làn cứ chìa tay xin là đa số sẽ nhường đường . Hồi mới sang đi bộ với con gái , qua ngã tư ko có đèn đỏ , tự nhiên thay xe ô tô đang chạy đừng lại nhường cho hai bố , con qua đường , mồm cứ há hốc ngạc nhiên , sau mãi mới quen , lúc mình chạy xe lại nhường lại cho người khác qua đường . Mẹ kiếp ! Đâm tử tế hẳn . Bên này chạy xe rất ít còi , nếu đi vào khu chợ , đường đông nếu có người già , hay trẻ em , người tàn tật đang đi phía trước thì cứ lầm lũi đi sau , đến lúc họ tránh ra thì thôi , tuyệt đối ko còi.
Nước Mễ trước là thuộc địa của Tây Ban Nha, dành được đọc lập đâu đã mấy trăm năm . Những công trình do người Tây Ban Nha xây dựng dù đã mấy trăm năm vẫn rất đẹp . Cũng được sử dụng đến bây giờ như làm nơi làm việc của chính phủ tương tự như Hà Nội vẫn sử dụng những dinh thự Pháp xây ngày trước . Không hiểu bọn tư bản này nó ăn giề đến là tài , công trình xây mấy trăm năm vẫn còn dùng tốt , chả lỗi mốt tẹo nào!
Dân Mễ bản địa thì nhìn cục mịch , cả gái lẫn trai . Chỉ có một phần lai Châu Âu ,có lẽ gốc Tây Ban Nha thì đẹp thôi rồi , còn lại đa phần béo , có lẽ vì nốc nhiều cô ca cô la cũng như ăn nhiều tà cốt món ăn có lắm bột Ngô.
Ở đây cũng có những quán bán bia hay rượu , nhưng đặc biệt từ hồi sang chua nhìn thấy dân Mễ nào say lang thang ngoài đường , họ ăn nhậu ko ồn ào , Dô ,Dô chúc tụng ầm ĩ như ở nhà . Nói chung kể cả ăn nhậu cũng nhẹ nhàng , ko có ko khí náo nhiệt như dân Việt , ko thấy cảnh nhậu xong mặt đỏ tía tai , phi xe ầm ầm , ngứa mắt vác dao lùa nhau như dân Việt..

P/S ! Chuyện linh tinh còn lắm , rảnh viết tiếp , chạy đi đón con ko vợ chửi . He he.
Chí Lửng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB