Sáng nay trong vườn có một chú ong to màu đen, đuôi vàng
chui vào một bông hoa tím hút nhuỵ say sưa. Cậu ta chui hẳn cả người vào nhuỵ
hoa rồi bất ngờ đục thủng bông hoa, bay ra từ phía kia.
Rất đỗi ngạc nhiên nên mình tiến lại gần hơn để xem xét hành động’ vũ phu’ ấy, thì thấy ra cả hàng chục bông hoa màu tím nhạt mỏng manh đều bị đục thủng bởi chú ong này.
Lại ngậm ngùi nghĩ, hoá ra không phải chỉ con người phá hoại
thiên nhiên, ngay cả chú ong này vào thời mạt pháp cũng có những hành động đáng
tiếc với chính những gì được thiên nhiên trao tặng. Chú ta hoàn toàn vẫn có thể hút nhuỵ mà không cần làm hỏng bông hoa, làm hỏng cả vườn hoa.
Con người cũng vậy, vẫn có thể sống cùng thiên nhiên mà
không cần phải ‘tận diệt’ thiên nhiên (như phá rừng, phá núi, lấp sông hồ, dùng điện bắt cá..) thì
có phải cả hai cùng sống chứ không phải cả hai cùng ‘chết dần chết mòn’ như bây
giờ, phải không?
Đôi khi, cũng là đôi khi... không biết nên nghĩ như thế nào về những điều xảy ra quanh mình. Biết bao con người cũng như chú ong kia... Ta chỉ biết chứng kiến và ngậm ngùi chiêm nghiệm cuộc sống rất đỗi vô thường này...
Đôi khi, cũng là đôi khi... không biết nên nghĩ như thế nào về những điều xảy ra quanh mình. Biết bao con người cũng như chú ong kia... Ta chỉ biết chứng kiến và ngậm ngùi chiêm nghiệm cuộc sống rất đỗi vô thường này...
BH. 25/7/2013
2 nhận xét:
Các bài viết của Hoa cứ từng ít một ngấm vào suy nghĩ của mọi người để hướng thiện hơn đấy Hoa ạ.
Viết cho mọi người cũng là viết cho mình mà Hà Béo ơi, mình cũng đang từng bước hướng thiện hơn. hic hic.
Đăng nhận xét