Kỷ Niệm Về Mùa Thu Ấy

3 tháng 10, 2015 1 nhận xét
... Và thế là tôi "trôi" vào Thanh xuân sau bao nhiêu nỗ lực phi thường, sau bao nhiêu mơ ước và những đêm ngày tơ tưởng "nước Nga, nước Nga"...Và thế là tôi được học thứ ngôn ngữ đã gắn bó với tôi từ thơ ấu. Và thế là tôi chuẩn bị đi Tây.

Chuyện chẳng có gì để nói nếu không phải chính từ giây phút đó tôi nhận ra mình lạc lõng bơ vơ quá. Khi tôi tự tin coi kinh nghiệm là kiến thức thì những cặp mắt tròn xoe, những tiếng cười khúc khích của "đám con nít" C4 nhắc tôi trở về thực tại, rằng tôi chưa một ngày học tiếng Nga, tôi biết hát khong có nghĩa là tôi biết nói, tôi biết đọc không có nghĩa là tôi biết viết. Và tôi bò ra học đánh vần, học ngữ pháp trong sự ấm ức khôn tả của một con bồ nông ngốc nghếch giữa đám chim chích tinh khôn. Và tôi tiếc những người bạn lớn (tuổi) của tôi. Tôi tiếc những câu chuyện thông thái của những người thông thái. Nhưng biết làm sao. Tôi học cách thích nghi với đàn chim chích, và tôi chợt nhận ra cái vai khổng lồ ngốc nghếch thật là thích hợp và thú vị. Nó cho tôi một góc riêng tư và yên tĩnh để quan sát. Đàn chim chích thật vô tư và huyên náo. Và cũng thật hồn nhiên và rộng lượng. Đàn chim chích đẩy bồ nông đi. Và thế là tôi bơi qua 9 tháng Thanh xuân không vui, khong buồn, khong nhiều kỷ niệm cũng chẳng trống rỗng.
...Và thế là tôi (lúc đó chua là "mợ nó") đi Tây.

14.08.1986. Tôi vẫn nhớ chuyến bay đó tôi đi trong nước mắt. Những vali sờn cũ từ thời Napoleon của ông bà được đánh xi lại, những cuốn từ điển ố vàng được bố mẹ bọc bìa đóng gáy, những khuôn mặt đen sạm hốc hác của người thân, những đôi mắt đỏ hoe của các bạn đưa tiễn, những nắm tay vội vã ...tất cả loang loáng, day dứt bay theo tôi đến Matxcova.

Tôi đã không nhận ra bầu trời Matxcova xanh thẫm ánh da cam trong bình minh khi máy bay hạ cánh. Tôi không nhận ra đường từ sân bay về ob 4 MGU ẩm ướt và se lạnh trong những ngày đầu thu. Tôi rất đau đớn vì chia cắt. Tôi không nhìn thấy Pautovski, Exenin... ở nơi gọi là nước Nga mà tôi vừa đặt chân đến. Tôi thật buồn và cô đơn. Nỗi cô đơn càng khủng khiếp hơn khi cuối cùng ngay cả đàn chim chích cũng không còn ở bên nữa. Những chú chim nhỏ đã về Kazan, Volgagrad...và thời gian loang loáng trôi đi như những mảnh vụn ghép nối những lá thư nhà và avtobus, traleibus, tramvai, metro.
Cây thay lá. Mùa thu vàng đầu tiên. Đẹp nhưng vẫn không phải Levitan của tôi.. Con bồ nông là tôi dần trút bỏ bộ dạng oai vệ để nhường chỗ cho các bậc trưởng lão đáng kính như nhà thơ Khoa họ Trần, các nhà quay phim "chưa già" Hà, Đức...

Matxcova Mùa Đông 1986. Những bông tuyết đầu tiên. Đẹp và lạnh lùng. Tôi không còn vai nào để ẩn náu nữa. Tôi không còn khoảng trống an toàn để yên tĩnh, đau khổ và quan sát. Tôi cũng không thể nhốt cái đứa nhãi ranh trong mình ở yên trong cái vỏ bọc đạo mạo mà không phì cười khi cả bọn nháo nhác đi xin cái thứ cho vào bao diêm để nộp cho medpunkt làm xet nghiệm. Hay cái buổi sáng tỉnh dậy tung chăn ra thấy bạn chuột nhắt hồng hồng "xinh ơi là xinh" ngủ chung với minh suốt cả đêm mắt tròn xoe nhìn mà không có ý định tạm biệt. Tôi không thể ngăn mình bắt đầu yêu quý những người bạn Thanh xuân mà bỗng nhiên tôi nhận ra họ vẫn ở quanh tôi hồn nhiên và nồng nhiệt. Tôi đang có một gia đình mói Hằng, Loan, Vân ,Thuỷ, Lam, Bằng, Giang, Tố...

Mùa Đông đầu tiên thật dài và thật lạnh. Tôi vẫn thấy cái lạnh cắt tim ấy buổi tối 05.12.1986, khi đi xem balet về, nhận được tin Ông nội qua đời. Đó là khoảnh khắc tôi biết mình trưởng thành. Từ ngày đó và đến sau này tôi hiểu nỗi đau cũng như hạnh phúc, những gì là tận cùng sẽ như lát cắt, không kip cảm nhận và không thể mô tả.

Ngày đó một người thân yêu ra đi và một người xa lạ đến để ở lại và trở thành người thân yêu sau này.
Những cánh cửa gỗ sồi dù có thêm người giúp vẫn nặng trĩu. Nước Nga đến giờ vẫn không phải Pautovski, Exenin của tôi.

Nhưng người đó và tôi, dù rất nhạt, vẫn thuộc về Thanh xuân và 86.
Moncton, NB, Canada Oct 3rd 2015
Nga Le Phi 

1 nhận xét:

  • Như Hải nói...

    Và thế là...

    Và thế là từ bạn trở thành ‘anh’
    Và từ tên chuyển thành ‘em’ rất nhẹ
    Và thế là cái nắm tay khe khẽ
    Một vòng tay xiết lấy một cuộc đời ...

    Câu chuyện cũ rồi, trong ấy có buồn vui
    Em muốn quay lưng, thu mình, tắt internet
    Không muốn động vào, sợ kỷ niềm ùa về day dứt
    Nước Nga vẫn còn đây, chạm đến tận đáy lòng...

    Nơi ấy bầu trời xám suốt cả mùa đông
    Những cơn gió lạnh và băng tan trơn trượt
    Những chú quạ đen kêu suốt những chiều rét mướt
    Tranh Levitan vẫn ám ảnh, u buồn...

    Ba mươi năm, gần nửa một chặng đường
    Em ngồi lật lại từng trang hồi ức
    Ôi Thanh Xuân, ôi Nước Nga rất thực
    Đã xa rồi vẫn không thể nào quên

    Và anh, người xa lạ đã đến trong cuộc đời em...

    (Tặng Nga nhé, viết theo cảm xúc bài của nàng)
    3/10/2015

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB