CHUYỆN VỚ VẨN Ở QUÁN BIA VỈA HÈ HN

6 tháng 10, 2015 1 nhận xét

Vẫn mấy tên 81-84 :
- Hôm qua uống rượu tây tây nhắn tin cho con bồ “ Anh yêu em lắm “ nhưng lại gửi ngay cho thằng bạn. 
Nó nhắn lại : "Mẹ mày nhắn gì thế". May thế, nghe nó chửi vẫn thấy sướng.
- Thằng sếp tao hôm uống say lướt khướt , lúc về vợ lột quần áo đem giặt thì thấy một cái bao cao su dùng dở ở trong quần sịp rơi ra.
- Có sao không ?
- Vợ nó gầm lên nhưng công nhận thằng đó nhanh trí , say khướt rồi mà vẫn bốc máy gọi cho tao và chửi tao là đồ chơi đểu, đùa kiểu mất dạy và đưa cho vợ nó nghe . Vợ nó gặng hỏi, cũng hơi say say tao đành phải bốc phét : "Anh sáng nay mắng bọn em quá, ghét nên bọn em trêu anh ý cho bõ tức chị à".
- Hôm họp hội đồng ngũ ở Sóc Sơn một số thằng sĩ diện mang theo cả bồ đi theo, lúc đó say quá tao ôm luôn con bồ của thằng bạn. Còn nó thì cười khì khì : bồ mày đẹp thế ? Say bò lăn bò càng chả biết thằng nào với thằng nào, lẫn lộn lung tung cả .
- Mấy thằng đồng ngũ của mày ngu thế, mang bồ đến đấy làm gì ?
- Ừ, cứ tưởng thế là hay, sĩ diện rởm, ngu xuẩn .
- Trước bọn tao đóng ở Tây Bắc vào bản , tụi dân tộc mang vợ ra tiếp rượu , say say chỉ muốn ôm vợ nó nhưng lại sợ , bộ đội cụ Hồ mà , phải trong sáng chứ .
- Mày sướng đấy, bọn tao thì ở biên , đi bộ cả buổi mới tới được cái chợ có mấy chị dân tộc bán hàng lớn hơn tao cả chục tuổi . Đúng là bộ đội rừng, nhìn mấy chị ấy như là thấy các nàng Tiên giáng trần.
- Tụi tao bên này suối vác ống nhòm nhòm các chị dân tộc tắm bên kia suối nhưng chả nhìn thấy gì cả , các chị đó kín lắm nước đến đâu thì quần nâng lên đến đó , tắm đến cổ thì quần áo để lên đầu , tắm xong đi lên đến đâu quần tụt dần đến đấy , vẫn khô nguyên . Các chị Kinh  thì nhìn rõ mồn một, rõ luôn cả nốt ruồi .
- Hơ, lạ nhỉ , có thế theo từng vùng, chắc bọn mày ở chỗ thấp, vùng cao chỗ tao các chị nhớp lắm, thấy đâu bảo là phải một năm mới tắm 1 lần , hôi như mình bôi nước hôi ý .
- Hồi đó ở Hà Nội đồn là lên rừng sẽ bị các chị dân tộc chài, tụi tao ở đây mãi , chỉ ước ao có 1 chị nào đó chài mà chẳng có. Chán .
- Mày nhìn thấy lũ bao giờ chưa ?
- Thì nó ào lên rất nhanh , ầm ầm hung dữ nhanh chóng cuốn phăng đi hết nhà cửa ruộng vườn trâu bò và cả người nữa .
- Hề hề … Dốt lắm , đấy là sau lũ thằng em ạ , ở vùng bằng lũ nó đi rất chậm đấy nhanh hơn đi bộ tí thôi , lúc đó nhẹ nhàng và êm ái lắm , thậm chí ko có một tiếng động nào luôn!
- Thế tại sao nhiều người chết vì lũ thế ?
- Vì nó êm ái nên ko biết và khi biết thì cuống đáng nhẽ phải bơi ngang bờ suối để vào bờ thì không sao vì nó đi rất chậm , đằng này cuống lại bơi dọc theo suối để tránh xa nó , một lúc thì mệt bị nó đuổi kịp nên chết , kinh nghiệm xương máu đó .
- Mày bị lạc rừng bao giờ chưa ? Hồi tân binh mới 18 tuổi vào rừng lấy củi , mấy thằng lính cũ lấy nhanh về trước còn lại mỗi tao chẳng biết đường nào mà về , lúc đấy cũng rét rét , sợ chết .
- Xong làm thế nào ?
- Đi mãi ko ra được mà trời gần tối , bóng đêm phủ dần , rắn rết thì đầy , xung quanh  mờ ảo một cách ma quái , tao cứ phải lăm lăm con dao quắm để mở đường và để đỡ sợ .
- Suốt ruột , cuối cùng làm thế nào ?
- Cuối cùng là nhờ ơn Đảng và nhà nước cho tao được ăn học tử tế , lúc đấy tao nhớ ra là ở sách nào đấy có nói là khi bị lạc rừng thì tìm nguồn nước chảy , thế là tao đi theo dòng chảy, khá vất vả nhưng cũng đến được bìa rừng , hú vía , nhớ đến tận giờ … ( Còn tiếp ) .

1 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB