Tâm Sự Thứ Bảy (22): Hoa Sữa

11 tháng 5, 2012 6 nhận xét


Trong khu nhà mình ở mỗi con đường đều chủ đạo một loài hoa: đường thì toàn cây bông Điệp, đường thì toàn hoa Nguyệt Quế, đường lại toàn Phượng vàng rực rỡ, nhưng ấn tượng nhất vẫn là con đường hoa Sữa.

Chẳng biết có phải Ban Quản Lý khu nhà có người quê ở Hà Nội hay sao mà ‘tâm lý’ khi nảy sinh ra ý định trồng hoa sữa cho con đường này từ 20 năm trước. Con đường gợi nhớ thật nhiều kỷ niệm của phố Nguyễn Du, Tây Hồ, Trúc Bạch ở Hà thành thủa nào.

Mình thích đi dọc con đường này lắm. Tối tối mình thường hay đạp xe chầm chậm để được ngắm nhìn những tán lá xoè xanh ngắt như những chiếc ô rộng lớn. Rồi một ngày, được chứng kiến vô vàn nụ hoa chúm chím nở bung trắng xoá, toả hương thơm ngào ngạt. Đi xa cả vài trăm mét vẫn còn vương vấn mãi mùi hương rất đặc trưng của hoa Sữa.

Rồi một ngày bỗng bàng hoàng, và lặng người khi thấy một gốc cây bị đốn, rồi vài ba thân cây bị cắt đứt giữa chừng, nhựa tươi còn ứa ra. Cả một con đường từng đẹp thế, thẳng tắp thế, xanh mát thế mà giờ xơ xác. Thật xót xa! Hỏi ra mới hay, vì hoa Sữa thơm quá, nồng nàn quá, nồng nàn đến nỗi những người sống sát nó trở nên khổ sở và bị ‘tra tấn’ bởi mùi hương này nên phải chặt bớt. Chặt bớt.. cho bớt thơm đi! Những thân cây vạm vỡ ngày xưa, nay chỉ còn trơ gốc hoặc còn trơ một đoạn thân, không còn cành để lá non có thể nhú lên được.

Đúng là cười ra nước mắt. Hoa thơm cho người ta thưởng thức, yêu mến. Cơ mà thơm quá cũng khiến cho người ta..bực mình. Con người thật lạ, chẳng bao giờ hài lòng với gì mình có: lúc thì yêu quý chằm chặp, lúc thì quay ra ghét bỏ... Mà có phải nó tội tình gì!  Sinh ra là đã thơm vậy rồi, chẳng làm sao ít thơm hơn được! Mà không thơm thì cũng chẳng còn là hoa Sữa nữa, phải không?

Ngẫm ra, con người cũng như loài hoa, sinh ra không được chọn cho mình hình thức hay tố chất: xấu quá cũng khổ, đẹp quá cũng bị ghét, tệ quá cũng bị chửi, mà tốt quá thì cũng bị nghi ngờ. Bài học của sự ‘bình thường, không bất thường, không phi thường’ thật khó làm sao ở trên thế gian này!

Mấy hôm nay sau vài trận mưa, một vài nụ lá xanh nhú lên từ những chỗ nứt trên thân còn sót lại. Rồi lại sẽ có một cành lá mới từ đó được sinh ra. Chẳng ai có thể diệt nổi sức sống tiềm ẩn của muôn loài: Sinh-diệt, diệt-sinh, điệp điệp trùng trùng không bao giờ dứt. Rồi chẳng mấy chốc những nụ hoa lại được dịp trổ bông, và mùi hương lại nồng nàn suốt con đường hoa Sữa. Mà tên con đường này là gì nhỉ, mình không biết nữa, chỉ hay gọi nó là con đường hoa Sữa. Chắc sẽ lâu lắm mới có lại được bóng râm của những gốc cây cổ thụ ngày nào./.

6 nhận xét:

  • lungbotay nói...

    Nhiều vùng nư Quảng Bình cũng phải chặt rồi . Hoa sữa chỉ trồng một cây đầu phố thì mùi hương thoảng thoảng còn dễ chịu , chứ trồng thành hàng thì chắc chết . Cứ tin mấy ông nhạc sĩ là chết dở

  • Tâm đại tá nói...

    2 đứa này người tung kẻ hứng nhỉ thế mà ở Hà Nội phố nguyễn du toàn hoa sữa mà mình có thấy ai chặt đâu rồi ở nhà thờ lớn cũng cả dãy phố mà mình vẫn thấy mọi người vui vẻ sống cùng nó mà

  • lungbotay nói...

    Theo báo Tuổi trẻ, cách đây vài năm, người dân miền Trung đã gửi đơn kiện lên chính quyền vì hoa sữa được trồng dày đặc trên các đường phố, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Sau "vụ kiện hoa sữa" hết sức kỳ lạ này, vấn nạn hoa sữa ở một số nơi đã được cải thiện, tuy nhiên ở nhiều đô thị, tình hình vẫn không thay đổi.
    Đọc đi Tâm , đọc đi mà cãi cho máu

  • Thúy Doãn nói...

    Có thể là do người Hà Nội quá yêu hoa sữa, với lại hoa sữa nở vào mùa thu, thời tiết mát mẻ nên cũng đỡ bớt nồng nàn. Trong Nam và miền Trung thời tiết quá nóng để thưởng thức hương thơm của hoa sữa.
    Đúng là tội cho cây hoa sữa thật đấy, thơm quá cũng có tội, nhiều người kêu ở gần thơm quá mất ngủ, tớ nghĩ tại các ông kiến trúc đô thị thôi, trồng ở công viên, những đường lớn không quá sát nhà dân thì không ảnh hưởng đến sinh hoạt!(lại nói về tầm vĩ mô rồi)

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB