TRẢI LÒNG

16 tháng 5, 2012 4 nhận xét
"..............Nhớ Hà Nội ,thèm được chạy chân đất  đá bóng buổi sáng sớm ,thèm được nghe mẹ mắng ,thèm được vật nhau với hai thằng em ở nhà,thèm cái cảm giác ra đường còi ô tô xe máy kêu nhiệt tình , không như ở đây ,đời cứ đều đều trôi.Từ cái ngày bước chân lên máy bay sang sinh là chính thức trở thành một du học sinh , nghe oai thế đấy ,nhưng mẹ ơi ,với những ngày con còn ở Việt nam,có bao giờ con biết được cảm giác nhớ quê hương ,nhớ gia đình ,thèm được nghe tiếng Việt như thế nào đâu ,bây giờ con mới biết ,mới hiểu được cái nỗi nhớ nhà nó to lớn  quá, thèm từng li từng tý một  ,ở trường đi học gặp được người Việt là dính lấy nhau cả ngày.Ôi sao trân trọng cái con người Việt Nam đến thế , những ngày con còn ở Việt Nam ,đi đâu cũng kêu bẩn ,đi đâu cũng kêu xấu , sang đây ừ thì sạch thật đấy ,ừ thì văn minh  thật đấy,nhưng vẫn thèm lắm cái hình ảnh người bán phở ngồi cạnh nồi canh nóng  hổi bốc khói nghi ngút của mình,nhớ đến cả cái nồi cơm điện mà bình thường con ghét cay ghét đắng,vì ngày nào con cũng phải đi đặt cơm.Chẳng có  ai bảo sang bên này thức ăn không ngon , nhưng mà mẹ ơi ,17 năm con là người Việt Nam con ăn cơm Việt Nam gắp đũa Việt Nam ,vậy mà bây giờ con lại là một du học sinh ,ăn uống ,sinh sống  nói năng như người châu âu đấy  mẹ ạ ,sang bên này nghe tiếng anh nhàm tai lắm rồi, tối nào cũng ngồi xem táo quân mẹ ạ ,rồi lại nhớ cái cảnh đêm giao thừa cả nhà mình ngồi  xem cùng với nhau ,nhớ quá, thế nhưng cho dù có  nhớ đến đâu thì chỉ đến ngày mai thôi,đi học hay ở nhà cũng chỉ xì xà xì xồ mấy câu tiếng anh , sang bên này toàn giao tiếp bằng tiếng anh thôi, có mấy khi được nói tiếng Việt đâu , chỉ  có những lúc mấy người Việt Nam ngồi  quây quần với nhau,nói tiếng Việt ,lúc ấy mình mới là mình, mình mới là người Việt Nam,được nói cái tiếng mẹ đẻ ,sao mà hạnh phúc đến thế,ở  Việt Nam thì đi đến đâu mình nói tiếng anh hay ,giỏi người ta cũng khen , sang bên này chỉ thèm được nói tiếng Việt, chỉ thèm được là con người Việt Nam,chứ chẳng nghĩ đến trở thành người châu âu, khác lắm lạ lắm , làm người châu âu làm sao ăn cơm như người Việt , làm sao dân dã , thoải mái như người Việt mình được con người mong manh,che dấu đi cái bên trong mình, con người Việt gặp ai cũng xuề xòa , cũng bắt chuyện ,thoải mái ,dễ gần  ,bảo sao người Việt Nam sang đây có nhiều bạn , đặc biệt là học sinh quốc tế , họ hiểu nhau ,họ chẳng phải là người Việt Nam , nhưng họ hiểu được cái cảm giác nhớ quê hương , mình cũng thế ,gần 1 giờ sáng rồi  mà vẫn ngồi xem táo quân , xem đi xem lại càng thấy nhớ nhà ,nhớ Hà Nội ,vào những ngày  hè, ngày xuân ,cái  nhịp sống bề bộn của Hà Nội đã in sâu vào con người mình , mình là người Hà Nội ,mình là người bề bộn ,mình là người Việt Nam .........."

Đây là lá thư  đầu tiên của con mình sau khi cháu đi được một tháng ,khi đi cháu rất thích và quyết tâm phải có học bổng  ,bay giờ cháu đã ổn nhưng nghĩ lại lúc mới sang cháu sốc vậy đấy .Đọc những dòng thơ của bạn Hoa tự dưng mình bật khóc...Một chút trải lòng các bạn thông cảm nhé!

4 nhận xét:

  • lungbotay nói...

    ..Nhớ Hà Nội ,thèm được chạy chân đất đá bóng buổi sáng sớm ,thèm được nghe mẹ mắng ,thèm được vật nhau với hai thằng em ở nhà,thèm cái cảm giác ra đường còi ô tô xe máy kêu nhiệt tình ,
    Con trai mày viết hay ra phết , chắc chắn giỏi văn hơn mẹ

  • Hà "Béo" nói...

    Công nhận con trai mày viết văn giỏi, con trai tao cũng đi du học mà có bao giờ viết như vậy đâu, thỉnh thoảng cu cậu nhắn tin qua điện thoại "em nhớ chị mẹ quá", "em thèm các món ăn chị nấu quá". Nói thế thôi chứ tao thấy chúng nó như vậy mình cũng mừng vì chúng nó vẫn nhớ chúng nó là người Việt Nam mày ạ.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB