Suy thoái

11 tháng 5, 2012 4 nhận xét
Suy thoái kinh tế, lương chẳng tăng, hàng bán chậm áp lực công việc trở nên nặng nề. Tiếp thị ở các Tỉnh  nhóm mình gần 20 người cũng đã có 2 người xin nghỉ việc. Lắm lúc nghĩ tới công việc muốn điên cái đầu. Mẹ kiếp ! Tiền ăn còn chả đủ lấy đâu ra tiền mua thuốc lá . Lắm lúc muốn quẳng hết tất cả đi cho nhẹ nợ, muốn sống chậm một chút để cho cân bằng mà không thể làm nổi . Xã hội này chẳng biết sẽ trôi về đâu ? Chẳng nhẽ làm cái vé bay vào Sài Gòn ra cảng Nhà Rồng học ông cụ kiếm cái tàu leo lên tìm đường cứu nước...

Ngày nhận được hơn 20 cuộc điện thoại và một mớ tin nhắn toàn chuyện hàng họ ế ẩm của khách hàng và của sếp. Vẫn phải cố ăn nói nhẹ nhàng mặc dù muốn gào lên: " Biết rồi ,nói đ..gì lắm thế " Có một tin nhắn của Cua hỏi thứ bẩy có về cà phê không? Rất tiếc không về được rồi Cua à, để cuối tháng đi!

Mò lên Trúc Lâm Thiền Viện để xem lịch đăng ký cho con gái tập tu.Tháng sau đầu tháng mới đăng ký được. Nói dăm ba câu chuyện vơi sư chùa còn được mời lại ăn cơm , mình lấy cớ bận việc từ chối. Đã cố bỏ nhậu lại  dính vào chuyện ăn chay nữa khó quá. Năm ngoái lúc đưa con gái lên mình có ăn một bữa không thể nào quen được. Nghĩ lại thấy phục bạn Hoa quá!

Con gái  gọi điện  khoe thi tốt, nhắc  bố vụ hứa hè cho đi chơi Đà Nẵng. Cố lên con, học dốt sau vào đời rất mệt. Tháng sau hai bố con mình đi Đà nẵng. Bỗng nhiên thèm cảm giác được xuống biển trầm mình trong nước bơi và ............bơi........

4 nhận xét:

  • Thúy Doãn nói...

    Ăn chay người nhẹ nhõm hơn mà Kiên, tớ thỉnh thoảng lên chùa được sư thầy cho ăn chay thấy rất ngon, no bụng nhưng không mệt như mấy cái vụ đạm động vật.

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB