TY bọ hung

6 tháng 2, 2012 0 nhận xét


Kiên viết bài TY bọ xít được nhiều người tham gia quá, tôi đành chia sẻ một số kinh nghiệm của tôi thời đi học. Hy vọng là sẽ giúp đỡ một số anh em ở 12CD có thêm tinh thần và giữ vững lập trường trong mấy chuyện này nhé! Các bạn có thể gọi chuyện của tôi là TY cánh cám, TY bọ hung hay.. bò cạp gì thì cũng được. Thôi tôi chọn TY Bọ Hung đi cho nó có họ hàng với Bọ Xít.
Hồi đó tôi là một thằng con trai trông cũng khá được, học cũng thông minh nên trong lớp cũng có nhiều cô hay để ý. Tôi thì chỉ thích cô nào vừa xinh vừa học giỏi thôi. (Mà có thằng con trai nào lại không thích con gái xinh và học giỏi cơ chứ nhỉ).
Năm lớp 1 tôi thích cái Q, trông nó thật hay: đôi mắt to tròn, mũi cao thẳng tắp.. nó lại vừa học giỏi vừa hát hay. Thế rồi thế nào lên lớp 2 lại có một con bé khác vào lớp, trông nó to lớn, xinh xắn kiểu.. là lạ, nói gì ra cũng thấy ngô nghê, nhưng cũng học giỏi ra phết. Tôi đã liều mạng ném giấy xuống trước mặt nó đề hẳn hoi ba chữ to đùng: “Tao yêu mày!”. Cơ mà cái con bé đó, đúng là dân ngố ở rừng mới về, chẳng hiểu mô tê gì cả để cho cái thằng H.A ở bên cạnh nó quơ tay lấy mất thư, rồi đọc toáng lên cho cả lớp nghe, chỉ tổ làm cho tôi bực mình. Cái con bé ấy lại còn giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn tôi một cách ghét bỏ.. Ghét quá ghét quá.. thôi.. tôi không thèm thích nó nữa.
Kể cũng lạ, tính tôi hay thích cái gì mới. Chẳng thế mà đến năm lớp 5, lớp tôi lại có một con bé mới vào. Con bé này trắng trẻo, cao ráo, xinh xắn mà lại ăn mặc đẹp nữa, trông cứ như diễn viên ấy. Tôi cứ hay quay lại ngắm nó. Mà con bé xinh tệ, hình như nó chẳng biết là tôi thích nó hay sao mà cứ hay ngúng nguẩy quay đi. Tôi đã năm lần bảy lượt theo nó về đến tận nhà. A, hoá ra nó ở ngay đường P.H. Thế là sau giờ học, tôi lại theo sát sau nó, rồi viết thư tán tỉnh… Thế mà cũng chả hiệu nghiệm gì cả, nó cũng quay ra ghét tôi.
Lên đến cấp 3 tự dưng lại hiện ra một con bé khác. Nó trông xinh xắn, đôi mắt thì sáng, miệng cười thì duyên, tóc thì tém, khác hẳn mấy đứa kia, khiến tôi không thể cầm lòng. Tôi lại chuyển hưởng tìm hiểu xem nó ở đâu. May quá, rủ thêm 2 thằng bạn ờ lớp khác theo dõi, tôi cũng biết được nhà nó ở khu TT NCT. Cuối cùng thì thật trớ trêu, con bé đó nó lại không thích tôi mà lại thích thằng bạn hay đi tán cùng tôi.. thế có chán không cơ chứ! (Cái thằng ấy có hơn gì tôi không nhỉ?)
Thôi thì tôi đành xem lại trong các chiêu tán tỉnh của mình có cái gì không ổn không. Tôi chợt nghĩ có thể tôi dùng đại từ không chuẩn, thử hỏi ai thích 'tao mày..' trong tình yêu chứ nhỉ. Thế là tôi quyết định chuyển sang dùng tên xem sao.
Tôi quay trở lại con bé đã học với tôi gần 10 năm nay. Nó xem ra cũng chẳng ghét bỏ tôi như mấy đứa kia. Tôi đã có kinh nghiệm viết thư tình rồi nên tôi chẳng phải mất nhiều công sức thi vị hoá mối tình của mình nữa để viết cho nó một lá thư thật dài.. Cơ mà khi viết xong thì tôi thấy đúng là tôi thích nó thật, cái con bé có đôi mắt tròn xoe ấy, chỉ ghét cái là lúc nào nó cũng lên lớp tôi như bà già...
Đúng là cuộc sống không công bằng, tôi bắt đầu nản cái đám con gái lớp C này, vì cuối cùng tôi chẳng được gì từ các mối tình ở lớp, kể cả mối tình cuối cùng đã được tôi chuẩn bị cẩn thận thế rồi mà cũng 'tay trắng hoàn trắng tay'.
Thế rồi tôi mới rút ra một kinh nghiệm quý giá: Nhất định phải dùng đại từ nhân xưng là ANH, chứ xưng 'tao mày' hay dùng tên mà tỏ tình với tụi con gái là không hiệu quả thật. (Tụi con gái ngốc thật, cứ anh em thì nó mới OK cơ bà con ạ.). Thế là khi ra khỏi lớp, với bí quyêt đó tôi đánh Đông dẹp Bắc, em nào cũng ‘gục’ trước những lời tán tỉnh của tôi, từ sinh viên trường nhạc cho đến đại học TH, các em không học đại học lại càng dễ tán. Em nào tôi đã có ý định thì cứ gọi là .. chết liền.
Ấy thế rồi ông trời cũng dậy tôi một bài học để cho tôi biết dừng lại (nếu không tôi chẳng biết sẽ còn đi đến đâu nữa). Âu cũng là số của tôi vẫn còn may mắn có được vợ của tôi bây giờ, nàng biết thương yêu và chiều chuộng tôi (không như mấy con bé đỏng đảnh ngày xưa ở lớp C) và quan trọng nhất là nàng biết tính tôi nên chẳng thèm ghen với mấy vụ tán tỉnh ấy. Nhờ trời, không, nhờ nàng chứ, tôi đã không còn nhìn dọc nhìn ngang nữa và yên phận trong hạnh phúc của tôi rồi các bạn ạ.
 (Ghi lại tâm sự của một chàng lớp C).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB