“ Nhiều khi muốn đi về
con phố xa
Nhiều khi muốn quay về
ngồi yên dưới mái nhà..”
Trịnh Công Sơn.
Chẳng phải nhạc sĩ họ Trịnh có tâm trạng ấy, mà rất nhiều
người cùng có tâm trạng như nhạc sĩ, nhất là trong thời kỳ lao động rất đỗi
stress này. Nhạc sĩ thì chỉ có sáng tác và làm thơ, vẽ tranh, không phải lo cho con nhỏ, hay sợ bị vợ la vì nhạc sĩ độc thân. Còn tụi mình thì không biết bao nhiêu trách nhiệm cứ nặng trĩu trên vai. Nhiều khi muốn đi thật xa, xa khỏi cái đống
trách nhiệm đó. Nhiều khi muốn nói thẳng với sếp là: "Em chán lắm rồi, cho em xin thôi việc". Hoặc rúc mình vào một góc trong nhà để không nghe thấy tiếng
con khóc hoặc vợ nhiếc móc về cơm,áo, gạo, tiền.
Đi thế, rồi xa thế, rồi bỗng một hôm lại nhớ. Nhớ cái nhiếc
móc của vợ, nhớ tiếng khóc của con, nhớ cả cái mặt sếp hầm hầm.. Bởi âu cũng là
cuộc sống của mình hàng ngày vẫn ở đó, có tránh đi đâu được, nó vận vào mình như ‘nghiệp’ chạy theo mất rồi...
Câu hát của nhạc sĩ Trịnh bắt đầu như thế, kết
thúc cũng như thế, day dứt cả một đời người, của biết bao con người..
0 nhận xét:
Đăng nhận xét