Bạn của tôi

12 tháng 3, 2012 16 nhận xét

Mình và bạn quen nhau từ những năm học cấp 3, ngày ấy bạn là con cả trong gia đình có 4 người con, ngày quen bạn là ngày mẹ bạn mới sinh thêm em bé gái. Nhà đông em mà các em còn nhỏ kèm thêm sự khó khăn của thời kỳ đó nên cha mẹ bạn thường xuyên cãi nhau, sau những lần cãi nhau ấy sự tức giận của cha mẹ lại trút sang cho bạn. Công việc nhà hàng ngày phần nhiều dành cho bạn, từ việc cơm nước giặt tã lót đến  trông em, hai đứa em sau của bạn nhỏ xúi gầy gò nên không giúp được chị, còn bữa ăn thì được lúc no lúc đói. Đến lớp học bạn luôn mặc cảm bởi hoàn cảnh gia đình vì các bạn trong lớp nhà cùng khu tập thể gia đình ai cũng có cuộc sống hòa thuận êm ấm, còn gia đình bạn không ngày nào là không có chuyện.
Nhà mình ngày ấy chỉ có hai mẹ con, anh mình sống với ông bà nội, còn bố ở nước ngoài. Hằng ngày mẹ mình đi làm nên mình phải ở nhà một mình. Cuộc sống yên ắng của mình và cuộc sống ồn ào của bạn  gắn kết mình với bạn, những lúc bớt việc nhà bạn lại sang với mình. Mỗi khi có bạn nhà mình thêm vui, mỗi khi sang nhà mình bạn tìm thấy sự bình an êm ấm.Có lần đi họp phụ huynh  lớp mẹ bạn đã ngồi cạnh ông nội mình kể rằng: “ Cái M nhà cháu chỉ chơi với cái T nhà ông thôi”. Sau lấn ấy hễ gặp bạn nào ông mình cũng hỏi “ M đấy hả con ? ”.
Ngày ra trường các bạn cùng học ai cũng tất bật thi vào các trường theo nguyện vọng, còn bạn lặng lẽ đi làm để giúp thêm thu nhập cho gia đình. Rồi cuộc đời bạn cũng sang một “trang mới” bạn vẫn thì thầm với mình như vậy, đấy là ngày bạn đi lấy chồng. Người chồng của bạn là hàng xóm trong khu tập thể cùng dãy với nhà bạn, anh là người được chứng kiến hoàn cảnh của bạn và rất thương bạn. Cũng vì vậy mà ngày bạn học xong cấp 3 anh đã đến với bạn. Mọi người trong khu TT ra sức bàn tán dị nghị, mẹ bạn cũng ngăn cản, nhưng anh và bạn vẫn đến với nhau, bạn bảo rằng “ Anh ấy như thế nào cũng được, nhưng anh ấy thương yêu M mà hoàn cảnh gia đình M như thế có người thương là tốt lắm rồi”. Ngày bạn lấy chồng mình đã không có ở nhà nhưng ngày ấy bố mẹ mình đã sang với bạn. Ảnh cô dâu của bạn đẹp lắm.Có chồng có người thương yêu chăm sóc, bạn tự tin hơn đẹp hơn ngày đi học rất nhiều.
Những ngày đi xa bọn mình kể lể cho nhau đủ chuyện qua những lá thư, khi ở nhà thì mình và bạn lại bên nhau.Cái thủa nghèo mình đến ăn cơm bắp cải cá bống với vợ chồng bạn. Đến lúc có hơn thì cùng bầy vẽ món nọ món kia.Vợ chồng bạn thật hạnh phúc.
Lần mang bầu tưởng bạn sẽ được làm mẹ nhưng đến gần tháng sinh sau một cơn đau bụng đã làm mất đi con của bạn, rồi  cha mẹ bạn chia tay. Những nỗi buồn đã làm bạn trưởng thành hơn, đằm thắm hơn dạn dày trong cuộc sống.Thời gian dài cố gắng đi làm cũng cho bạn chút niềm vui khi bạn tự đi mua từng viên gạch, từng bao xi măng để xây nhà. Chồng hằng ngày lo kiếm tiền, vợ lo xây dựng tổ ấm.Bạn đã xây được nhà như ước muốn của bạn, nhà đẹp khang trang nhưng tiền xây nhà đi vay đến hơn nửa. Ngày ấy VN mới đặt Đại sứ quán tại Achentina không còn sự lựa chọn nào khác, bạn đã theo chồng sang làm nhiệm kỳ bên đó. Ở đấy bạn mở nhà hàng để kiếm tiền trả nợ. Đã có nhiều quyển tạp chí của Achentina đăng bài và ảnh ca ngợi bạn và nhà hàng của bạn. Thời gian làm tuy vất vả nhưng bạn vui lắm vì bạn có tiền trả nợ, có tiền gửi về giúp đỡ cha mẹ, có tiền cho các em học hành tử tế, có tiền cho dự định tương lai của vợ chồng bạn.
Sau những năm dài cố gắng phương xa. Ngày trở về dự định của bạn sinh cho chồng một đứa con, và dự định mở một quán ăn dành cho khách nước ngoài đều chưa thực hiện được, thì căn bệnh quái ác đã cướp đi tính mạng của bạn. Thương bạn ngày ra đi chưa có tiếng trẻ thơ gọi bạn bằng mẹ, thương bạn vì sự hy sinh của bạn với cha mẹ và gia đình, thương bạn vì ngôi nhà giờ chỉ còn lưu lại hình bóng bạn, thương bạn cuộc đời quá ngắn ngủi mà quá nhiều vất vả và lo toan. 
    Khi viết xong những dòng trong bài ' Tâm sự chiều thứ 7' của Hoa, mình đã nhớ bạn quá vội vàng lao về chùa Phổ Linh nơi chân nhang bạn ở đó, lặng lẽ đứng bên di ảnh bạn thầm gọi M ơi! M ơi!...

16 nhận xét:

  • lungbotay nói...

    Thương bạn ngày ra đi chưa có tiếng trẻ thơ gọi bạn bằng mẹ, thương bạn vì sự hy sinh của bạn với cha mẹ và gia đình, thương bạn vì ngôi nhà giờ chỉ còn lưu lại hình bóng bạn, thương bạn cuộc đời quá ngắn ngủi mà quá nhiều vất vả và lo toan.
    Cảm động quá Tú à

  • ta thu huong nói...

    Tú ơi mình đọc thấy cảm động quá vì mình không biết chuyện của Mai đúng hơn là từ khi học xong cấp 3 mình không gặp Mai sau này chỉ biết tin thôi

  • Tâm đại tá nói...

    MÌnh đọc thấy cảm động quá Tú ạ may mà bạn có ảnh Cưới của Mai giúp mình nhận ra bạn giá mà chúng mình họp lớp sớm hơn.Mình nhìn ảnh thấy bạn ấy thật xinh dẹp va tươi thế mà số phận lại nghiệt ngã với bạn quá chưa 1 lần được hưởng hạnh phúc chọn vẹn thương bạn quá

  • Trần Ngọc Tú nói...

    Vợ chồng M xây nhà ở đường ven hồ Tây,khi về nước bạn ấy sửa lại nhà còn đẹp hơn trước rất nhiều. Chồng bạn ấy đã có người pnữ khác,nên T chỉ ra chùa tháp nhang cho bạn. Các em bạn đều đã trưởng thành và có gđ riêng. Nhà bạn ở THĐ vẫn còn Hoa à.

  • Thúy Doãn nói...

    Tú ơi câu chuyện của cậu về Mai làm mình khóc đây này, tuy học với nhau, nhưng chỉ biết có chút xíu thôi, những chia sẻ này làm mình thương Mai quá, nhìn cậu ấy xinh dịu dàng dễ thương, đâu nghĩ cậu ấy khổ quá, đến tận lúc mất, cầu cho Mai ở trên thiên đường được bình yên, thanh thản. Theo mình nghĩ đối với Mai hạnh phúc của người thân là hạnh phúc của mình.

  • Unknown nói...

    Tú ơi thật xúc động khi được biêt tin này minh chẳng biết nói gi đươc cả hinh nhu nhung ngươi Ten Mai đều bât hạnh Tú ơi minh muốn hôm nào Tú tổ chức cho mọi người đi viêng thăm Tuyết Mai nhé cang sớm càng tốt

  • Như Hải nói...

    Không phải 'người tên Mai nào cũng đều bất hạnh' đâu Hoa Mai ơi! Mỗi người chúng mình đều có một số phận nhưng chỉ chiếm khoảng 30% thôi, còn 70% là mình có thể thay đổi nó. Mình tin là như vậy, Mai à, vững tin nhé!

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB