Ngày phụ nữ nhiều bài về Mẹ ghê , để công bằng một chút mình đăng bài về Ba nhé
Mình quê Quảng Trị , đẻ trong địa đạo Vĩnh Linh , đó là nghe phụ huynh kể
lại chứ 6 tuôi mình đã tót ra Hà Nội học a bờ cờ rồi. Lúc còn sống cụ ông nhà mình thường có câu : “ Trong đời vui nhất ba
lần , vào Đảng , giải phóng miền Nam, đẻ ra mình” hai cái sự vui trước thì mình
không rõ cho lắm , chứ còn lần vui sau thì chắc là vui thật, đẻ tù tì 4 bà con
gái , khó khăn nuôi được có hai, 45 tuổi còn tòi được ra mình "đái đứng" đàng
hoàng chứ không phải “ bướm vàng đậu trái mù u” chẳng nhẽ lại buồn?
Mình cứ túc tắc lớn dần trong niềm vui đó. Khỏi phải nói cụ ông
chiều mình như thế nào, mười tuổi còn
phải đi rửa chân cho, thời bấy giờ trong khu tập thể bọn trẻ con cùng lứa cứ
gặp mình lại gào lên câu “ Mạ ơi Kiên ăn chi, Kiên ăn cứt” may mà trong thời
bao cấp cái sự nghịch ngợm nó cũng chỉ là bỏ học , đánh nhau , trèo me trèo sấu
, thỉnh thoảng thó tí của nhà manh quần , tấm áo, chứ như thời nay với cái sự
chiều chuộng đó không biết “ niềm vui” sẽ chạy về đâu. Chắc nhẹ thì cũng phải “
Kính thưa quý tòa vài ba bận” Nặng thì chả biết thế nào?
Cứ như vậy , cái sự học hành cũng như viêc làm của mình phụ huynh lo
tất , mình cứ lớn lên về thể xác chứ trong mắt cụ ông mình vẫn nguyên vẹn là
cái “ niềm vui” như thủa mới chào đời
Mọi việc cứ êm đềm như thế, cho đến lúc lá vàng ra đi để lại lá
xanh giữa cuộc đời, những ngày trông cụ ông trong viện lo cho cụ ông thì ít mà
lo cho bản thân mình thì nhiều, gần 30
tuổi đầu công việc thì dở dang, vợ con chả có phen này thì đến “cứt chắc đã có
mà ăn” đôi lúc cạn nghĩ chắc lá xanh đi theo luôn lá vàng cho vẹn nhẽ.
Sau này những ngày lưu lạc kiếm ăn trong Nam, có bữa trời mưa ngồi ở
quán nhậu ven biển ở Vũng Tàu uống đến
say mềm, bá cổ thằng bạn nói may ông già tao mất sớm tao còn được nửa người ,nửa
ngợm như thế này, chứ ông ấy còn sống đến bây giờ chắc làm ngợm cũng không
xong. Thằng bạn gào lên : “ Ông say rồi, ai lại ăn nói bất hiếu như vậy” Ngoài xa trời mưa như trút , sóng biển gầm
lên trắng xóa.
Ba sẽ là cánh chim
Đưa con đi thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa
Cho con cài lên ngực
Ba mẹ là lá chắn
Che chở suốt đời con
Vì con là con ba
Con của ba rất ngoan
Vì con là con mẹ
Con của mẹ rất hiền
Ngày mai con khôn lớn
Bay đi khắp mọi miền
Con đừng quên con nhé
Ba Mẹ Là Quê Hương
Mỗi lần nghe bài hát , hình bóng
Ba lại hiện về trong con. Ba đã đi xa được 15 năm . Một quãng thời gian không
quá dài , nhưng cũng đủ để con làm một cái gì đó cho cuộc đời con. Con trai của
Ba tuy chưa có thể bay đi khắp mọi miền, nhưng đã có một chút khôn ,một chút
lớn để đủ sống như một con người bình thường . Thưa Ba ! Con đã có một gia đình
bé nhỏ, như mong ước của Ba lúc còn sống mà con không làm được. Con đã có một cô
con gái nhỏ biết nhìn ảnh Ba gọi đó là ông Nội của con. Con đã đưa được Ba về
quê an nghỉ như mong ước của Ba lúc sinh thời . Con đã biết chăm sóc Mạ , tuy chưa được hoàn toàn chu đáo ,
trong những lúc bệnh tật tuổi già.
Thưa Ba ! Con biết những điều con
làm được , là những viêc mà người con bình thường nào cũng phải làm. Nhưng con
tin ở một nơi nào đó xa lắm , khi nhận được tin này . Ba sẽ rất vui , và nở nụ
cười rạng rỡ , bởi vì Ba biết đó là con trai của Ba!
Con gái nhỏ của Ba , vậy là con
đã chín tuổi , chắc có lúc con cũng nghe hoặc hát bài hát này. . Ba chỉ muốn
nói với con vài điều : Ba cũng sẽ làm cánh chim nhưng không đưa con đi được xa
đâu , ba chỉ dìu con vỗ cánh chập chững bước ban đầu , còn muốn bay cao bay xa
như chim đại bàng con phải tự mình bay lấy thôi con , Còn nếu con muốn có nhành
hoa cài lên ngực thì phải tự trồng lấy ,
hoa của mình tự tay chăm sóc dù nó là hoa gì cũng sẽ đẹp và có ý nghĩa hơn rất
nhiều. Và điều cuối cùng con gái à Ba Mẹ không bao giờ làm được lá chắn che chở
suốt cuộc đời con đâu , muốn cũng không thể nào làm được . Cuộc đời con phải tự
con che chắn lấy mà thôi
Hát thì cứ hát, nghe thì cứ nghe .
Nhưng đừng tin con gái nhé. Cũng như Ba tuổi thơ được học : “ Đất nước ta rừng
vàng, biển bạc” Lớn lên đi tìm nào có thấy vàng bạc ở đâu ?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Hay quá Kiên ạ, đọc bài của bạn mà mình thấy rưng rưng!
Chỉ có thể nói là Kiên ơi chân thành và cảm động
Ba mình ngày xưa chiều mình lắm . Tết chả về được, tối nay thu xếp lên tầu về quê nhang khói cho cụ thôi
Đăng nhận xét