Thành phố Escoria nằm cách Madrid 45 cây số về phía Tây Bắc. Chỉ đi khoảng 30 phút dọc con đường ven đồi, qua một hồ nước rộng lớn là đến nơi. 

Ngày Chủ Nhật, lễ phục sinh, nhà thờ trong cung điện không mở cửa. Chẳng có gì để xem nên mình đi lang thang dạo quanh những con phố không một bóng người.
Những con đường, hàng cây, ghế đá như mời gọi những du khách hiếm hoi trong lễ Phục Sinh lên thăm thành phố này.
El Escorial là lâu đài nguy nga và tráng lệ, vừa là lâu đài, tu viện, nhà thờ, lăng tẩm, và là nơi xét xử những người phản đạo thời đó. Được đức vua Phillip II của TBN xây dựng cùng vườn thượng uyển tuyệt đẹp, đây là một lâu đài xây dựng hết sức tốn kém, tất cả đều là những viên đá ghép lại trong suốt 20 năm.Viên đá đầu tiên đặt xuống cho đến khi xây xong là năm thứ 21 năm. Tiếc là hôm đó đóng cửa, nếu không mình sẽ chụp cho các bạn thấy những tầng hầm bí mật với 'thâm cung bí sử' của vua chúa ngày xưa đưa nô lệ và các nàng hầu vào cung ra sao, giam giữ xét xử kẻ phản đạo thế nào...
Bên tượng Carlos, người có công xây dựng lâu đài & thành phố ở đây.
Khung cửa ở đây cao lớn như vậy đấy!
Một phần của viền bao quanh lâu đài.
Những góc đường bé xíu, sạch sẽ uốn lượn theo trườn đồi tại Escoria thanh bình trong nắng ấm.
Những quán cà phê đìu hiu khách. Trong một ngày nắng đẹp thế này mà chỉ có 2 người thì đúng là business bị thất thu.
Sà vào quán làm miếng bánh ngọt chấm chocolate nóng, chụp vài cái ảnh trong nắng, thấy như mình trẻ ra đến...10 tuổi.
Escoria dù đến lần nào cũng thấy nhẹ nhàng và thư thái, yên bình. Tiếc là lần này lại không xem được 26 lăng tẩm. Mình chỉ nghe nói thôi, chưa thấy bao giờ. Chắc phải 'quá tam ba bận'. Hy vọng lần tới quay lại sẽ có dịp diện kiến. Mà không biết còn có dịp ấy nữa hay không... Tạm biệt Escoria, chào El Escorial!
4 nhận xét:
Quá đẹp, quá bình yên Hoa à, chẹp chẹp.....
Ui thich the!! gia ma may co ban gia dc café o nhung noi nhu the nay cung dang nhi Ha Beo ui!!!
Ha ha ước một điều thật giản dị là 3 chị già chúng mình được cùng nhau du ngoạn một địa danh trong nước thôi Thuý ơi!
2 năm rồi chưa trở lại trời Âu, nhớ nắng vàng và sự bình yên ở đây quá
Đăng nhận xét