Hồi chưa có FB . Mình lập cái Blocg viết linh tinh trên Yahoo, công việc tháng đi hơn hai chục ngày ở tỉnh , đêm năm KS chả biết làm gì , viết lách linh tinh cho vui . Nhớ sự linh tinh ấy , quen khối người , đủ các nơi , các thành phần . Cựu chiến binh có , cô giáo có , cả nhà thơ . Nói chung đủ cả . Cứ đọc bài của nhau , còm linh tinh , roài quen .Có người chỉ gặp trên Blog , có người cũng giao lưu , gặp gỡ . Được khen viết thật , tửng tửng lắm lúc nghĩ cũng khoái , được dậy mần thơ , có người khuyên giá bạn bớt văng bậy ., . Về khoản văng bậy mình éo bỏ được , viết ko văng vài câu nó cứ thế éo nào , ko thực . Mà mình chỉ viết cho thoả mãn cảm giác , ko văng tí bậy thấy gò bó , vây nên vẫn văng như thường .
Quen bạn ấy cũng nhờ blocg , con gái kém tuổi mình , chưa chồng . Ra Hà Nội cũng gặp nhau nhậu nhẹt , có dịp vào Sài Gòn lại hẹn nhau ở quán cà phê , cơm tấm gì đó gần hồ Con Rùa gì đó , tán phét . Một dạo phát hiện bị tiểu đường , ca thán chút . Vào Sài Gòn gặp bạn đó thấy dắt theo một bé nữa , nhỏ nhắn , ăn nói có duyên . Ngồi ăn cơm thấy mình than phiên bệnh tật , bé chả nói gì , lúc sau vạch tay ra thấy chi chít nốt kim tiêm . Oài ! Hoá ra còn nặng hơn mình , phải tiêm . Mình xấu hổ , im re . Một bài học thiết thực
Bạn ấy nhan sắc bình thường , chả xấu , chả xinh . Viết lách vui , vẽ tốt . Quê tít mạn miền Tây , công việc ổn đinh tại Sài Gòn , có một căn hộ nhỏ PHÚ Mỹ Hưng . Năm nào cũng thấy ko phượt Tây Bắc thì ngao du vài chỗ nước ngoài . Nói chung quá ổn . Nhưng có cái ko ổn , là chả thấy chồng con gì . Thi thoảng mình hỏi thì lại điêpj khúc " Bác làm mối cho em " he he ! Mình éo dại rước cái ngu vào người , mà muốn rước cũng chả biết có ai cho hợp . Đùng cái em quyết định làm bà mẹ đơn thân , vào Từ Dũ đàng hoàng , tốn cả mớ tiền . Biết tin định ỡm ờ trêu câu " sao ko nhờ anh " kịp ngậm mồm lại , cái gì đùa được , việc này nghiêm chỉnh Éo được đùa . Sau này trên PB , em khoe ảnh con gái , nói chung rất vui vẻ , hanh phúc . Ko nói ra nhưng mình khâm phục những người mạnh mẽ như vậy , sống cho ý thich của mình , ko phải nghe ngóng này nọ . Đôi lúc cần éo gì có chồng cho nặng váy , có đứa con , sống cho mình . Trên PB có lần em ấy đã trả lời về ai hỏi có nên làm bà mẹ đơn thân hày ko ? Rất rành rọt , ko khuyến khích , nhưng nếu bạn quyết thì phải có kinh tế ổn định , tự lập , và ngẩng cao đầu , ném mẹ ra khỏi đầu những sự góp ý vớ vẩn . Hay đại loại ko được sợ những thứ vớ vẩn . Hình như X nói thế này , Y nói thế kia , Z nói thê nọ . Mình like nhiệt liệt , sống cho mình chứ sống éo cho ai . Chuẩn cmnr, thiên hạ phần lớn thối mồm!
Hôm roài trước khi sang với vợ , làm chuyến Hàn Quốc . Thành quả của ba năm liền chiến sỹ thi đùa . Trong đoàn có một em cùng cơ quan , cơ quan mình đông , kẻ Nam người Bắc , gặp nhau cùng chuyến mới biết mặt . Đi chơi mấy ngày mới biết em chưa chồng , nhẽ em này xấu , dáng to , thô kệch . Khó lấy chồng , đàn bà khổ nhất là xấu , còn đàn ông khổ nhất là ko có xèng . Câu nói đó bây giờ vẫn chuẩn . Lang thang chơi mấy ngày , vậy là kết bạn trên PB . Sang Mễ một hôm em ấy chát hỏi , em cũng sẽ làm bà mẹ đơn thân , mình ok nhiệt liệt . Khó có chồng , ở vậy làm chi , kiếm đứa con vui vẻ lúc về già . Em bảo tham khảo nhiều người , có mỗi anh ok , còn những người khác đa phần này , nọ . Mình nói , thoai em chấm dút vụ trưng cầu ý kiến , làm ngay và luôn . Em có vẻ phấn khích , giơ tay hô khẩu hiệu : Quyết tâm , quyết tâm
Bẵng lâu lắm hôm roài nhắn tin hỏi thăm vụ làm mẹ . Em trả lời em vẫn chưa , vẫn ngại này nọ , ba la , ba la . Mình chả nói gì nữa , chấm dút ở đó . Khoảng hai chục năm nữa , sẽ có một bà lão nhưng rất tiếc éo có biển và con cá vàng đâu . Đời thực chứ đâu phải chuyện cổ tích mà mơ mộng .
10 nhận xét:
Tao đọc bài của mày tưởng mày nói hỏi mấy người mỗi anh ok ?...
Hay
Đọc lại ....like cho Chí nhé
Sống cho mình ..... Điéc ,sợ ...éo gì ai ....
Cám ơn Kiên nhé, mỗi ngày một bài từ Mehico nhé!
Hơ hơ ! Sao phải cám ơn , bản thân mình viết linh tinh cũng vui mà .Hoa . Ừ nhỉ Cua , sợ cái éo gì ..
Hay thật à Nguyên Hà ?
viết thật bậy tục vào tôi cũng thích nhưng là tục giảm thanh đấy
Ý Hoa là Chí viết hay như thế này mà bỏ bẵng blog đi một thời gian dài , phải vậy ko Hoa ơi ?
Sơn mần tí thơ tặng con Cua cho nó chết vì sung sướng đê
Cua iu Chí rùi , ko iu tợ , tợ có tấn công chắc chạ được , hic hic ...
Đăng nhận xét