Lảm nhảm

11 tháng 5, 2015 3 nhận xét
Chuyện hơn chục năm rồi , lảm nhảm chút cho vui.
Hồi đó vợ đi sang Ân Đo ba  tháng , học tiếng Anh . Mình cũng éo biết sao lại sáng Ấn học tiếng Anh . Ấn với mình chỉ là có món cà ri , ăn bốc , roài có bộ phim gì đấy thời còn đi học , bắn súng , đánh võ , thi thoảng lại hát gì đó . Đại loại ko ấn tượng nhiều .
Được giao nhiệm vụ ở lại chắm sóc con gái , chả vẫn đề . Vợ đi rồi , mình nằm ườn ra giường , châm điếu thuốc , phun khói mù mịt cả phòng . Cảm giác tự do có một cái gì đó khó tả , sẽ ko còn tiếng lèo nhèo khi hút thuốc trong nhà , ko còn cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh , . Ba tháng chả quá ngắn , cũng ko quá dài . Oài ! Tận hưởng
Đang lan man chìm đắm chút cảm xúc tự do , thì thấy có chuông báo tin nhắn điện thoại , ko phải điện thoại mình . Ngó nghiêng một chút , hoá ra điện thoại vợ để lại trên giá sách , quên ko tắt . Vớ lấy đinh tắt , chợt có chút tò mò xem tin nhắn gì . Nói trước , vợ , chồng mình éo bao giờ sờ vào điện thoại của nhau , nói chung là theo nguyên tắc ngoại giao . Ko can thiệp vào công việc nội bộ của nhau . Mở xem tin nhắn thấy mỗi dòng ko đầu , ko cuối " Đầu mới đẹp nhỉ "  Chả biết ai nhắn , mình ỡm ờ lại câu cũng ko đầu ko cuối " ừ , đang buồn " nói về khoản nhắn tin thì mình éo tồi , hồi đó. chưa có PB chỉ có chát chít , mình vào mạng tán đểu mấy em tuổi tin , toàn đóng vai chưa vợ , tuổi gần ba chục , đại loại toàn như Thạch sanh bắn đại bàng cứu công chúa cả . Khối em tin , còn gửi thư về địa chỉ cơ quan , có trường hợp sau nói có vợ roài , gần bằng tuổi ba cháu , vẫn chả sao , cơ bản các cụ nói " đầu xuôi , đuôi khắc lọt " Thôi , quay lại vụ nhắn tin . Của nợ kia nhắn lại " Sao buồn " Cũng ba dấu hỏi to đùng . Mình lại ỡm ờ " Vớ vẩn , chuyện gia đình ấy mà " Vậy là ba la , ba la . Đại loại là mình cũng đang có nỗi buồn , tự nhiên thấy trống vắng , , tư tưởng bé lại gặp nhau . Hay mình lên Hoà Bình ăn gà , ngắm đồi núi nhẩy . Đéo mẹ ! Bây giờ mình biết tỏng của nợ là con trai , he he ! Lại ỡm ờ " cũng muốn đi chút cho đỡ ngột ngạt , chồng hay lên đó nhưng chả đi cùng bao giờ , ghét nhậu nhẹt " Bên kia của nợ hồ hởi nhắn lại " mình cũng ko thích nhậu , lên ăn gà đồi , ngắm núi thôi , đẹp lắm . Éo biết ở đâu , mình câu nhử hẹn mẹ cồng trường Luật , " vợ mình dạo đó đang theo vụ tại chức ở đó " Cua nợ căn câu hẹn tới đó .Chắc từ chỗ của nợ đến chỗ hẹn cũng éo gần , mình dự thế vì nửa tiếng sau mới lại thấy tin nhắn " mình đang đợi ở cổng trường " hơ hơ , mình lại ỡm ò " đợi chút , đang định đi , lại có bà chị chồng lên chơi , tiếp bà ấy tí " ỡm ờ qua lại mình câu cho cả tiếng nữa , xong tắt mẹ nó máy đi 
Hơn ba tháng sau , học xong về nước một hôm vợ hỏi " ông xem máy điện thoại tôi hả.? Mình cười , éo nói gì . Vợ kêu , đó là bạn học cũ phổ thông , cũng tên Kiên . Ghen hay sao vớ vẩn thế , làm hội lớp trêu nó , ngượng tím mặt . Mình tưng tửng nói " cũng tên Kiên mà bên thông minh , bên ngu nhẩy , nói chuyện hơn cả tiếng đồng hồ éo nhận ra bạn gái . Ghen à , đây lại thích , vợ vẫn có người nhòm , chưa đến nỗi muỗi ko thèm đốt nhé .  Từ đó về sau , mỗi lần về nhà vợ éo gặp cu cậu lai vãng bao giờ . He he 

3 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB