Hạnh phúc là gì?

8 tháng 5, 2015 0 nhận xét
Có hai bệnh nhân ốm nặng nằm liệt trên giường được xếp chung cùng 1 phòng trong bệnh viện. Một người được phép ngồi lên 1 giờ để giúp hút chất lỏng trong người ra. Ông ta nằm cạnh cái cửa sổ duy nhất trong căn phòng nhỏ. Người còn lại nằm bất động trên chiếc giường đối diện.

Hai người đàn ông trò chuyện suốt thời gian.  Họ nói về những người vợ của họ, về về gia đình, nhà cửa, công việc, các hoạt động của họ trong kỳ nghỉ khi khi rời quân ngũ...

Mỗi lần khi được cho ngồi dậy, người đàn ông ngồi sát cửa sổ lại đưa mắt ra và cố gắng miêu tả những gì ông thấy bên ngoài khung cửa đó. Còn người đàn ông nằm bất động đối diện chờ đợi lúc đó để được ‘thấy’ thế giới bên ngoài với đầy màu sắc và sự sống động thông qua lời kể của người bạn cùng phòng.

“ Cửa sổ nhìn ra một công viên và một hồ nước xinh đẹp. Những con vịt trời và thiên nga bơi lội trên hồ, trong khi lũ trẻ thì bơi thuyền vui vẻ xung quanh. Những đôi tình nhân tay trong tay đi giữa những vườn hoa rực rỡ ...” Toàn bộ hình ảnh sống động được miêu tả thật rõ nét từ xa...

Mỗi lần khi người đàn ông cạnh cửa sổ mô tả, người đàn ông nằm đối diện lại nhắm mắt lại và lắng nghe như nuốt lấy từng lời, cố gắng tưởng tưởng toàn cảnh thế giới bên ngoài khung cửa.

Có một ngày, người đàn ông miêu tả một đoàn diễu hành hoá trang vui vẻ đang đi qua. Mặc dù người bạn cùng phòng không thể nghe thấy tiếng nhạc vui nhộn, nhưng cũng cảm nhận được không khí diễn ra ngoài ấy thông qua sự miêu tả của người bạn mình.

Ngày tháng trôi đi...

Một buổi sáng ấm áp, người y tá mang nước vào cho họ tắm rửa, bỗng nhìn thấy người đàn ông trên chiếc giường bên cửa sổ đã ra đi. Ông nằm bất động, trên miệng vẫn nở nụ cười an lành. Cô rất buồn và gọi hộ lý đến giúp đưa xác ông ta ra khỏi phòng. Ngay lúc ấy, người đàn ông bên kia giường đề nghị được chuyển chỗ sang bên giường bạn, chiếc giường gần khung cửa sổ. Người hộ lý vui vẻ giúp đỡ và sau đó để ông ta ở lại trong phòng một mình.

Dù rất đau đớn và khó khăn, người bệnh vẫn cố gắng dùng hết sức mình đưa người và nhướn lông mày, cố ghé nhìn ra thế giới thật sau khung cửa. Thì lạ thay, phía sau khung cửa chỉ có...một bức tường trống.

Ông đã gọi người hộ lý đến và hỏi cô về thế giới mà ông đã được miêu tả lại qua lời người bạn bên kia khung cửa. Người hộ lý đã nói với ông rằng người bạn cùng phòng đã mất của ông là một người hoàn toàn khiếm thị, nên đến cả bức tường ông ta cũng không thể nhìn thấy. Người hộ lý nói :” Có lẽ người đàn ông ấy đã muốn khích lệ cho anh được sống tiếp nên mới tưởng tượng ra thế giới đẹp đẽ bên ngoài..”.

Lời kết: 
1/ Thực sự sẽ là một niềm vui lớn lao cho những ai có thể mang đến niềm vui cho người khác ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
2/Nếu ai muốn cảm thấy mình giàu có, hãy đếm những gì mình đang có mà tiền bạc không thể mua được. 
3/Không phải ngẫu nhiên trong tiếng Anh từ Hiện Tại cũng có nghĩa là Một Món Quà đó sao?  Vậy những giây phút hiện tại của bạn chính là một món quà của Thượng Đế (present). 
4/Khi nỗi buồn được chia sẻ, nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa. Còn niềm vui khi được sẻ chia, niềm vui sẽ nhân lên gấp đôi. Vậy, hãy chia sẻ nó đi, bạn nhé.

(BH tạm dịch 7/5/2015).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB