CHUYỆN VỤ ÁN

30 tháng 5, 2015 0 nhận xét

 Nhà ông bà H đông con cháu, ông bà đã về hưu , ông H là một người ngăn nắp và khá gia trưởng . Ngôi nhà gia đình ông ở ven đô rất rộng nhưng sạch sẽ và gọn gàng . Mấy ngày hôm nay ông rất bực mình , chiếc bàn làm việc kê sát cửa sổ trong phòng ông khi thì mất chiếc bút máy , khi thì mất cuốn sổ … Tức nhất là hôm qua , chiếc đồng hồ báo thức mua từ bên Mỹ về đã không cánh mà bay . Ông tra soát tất cả con cháu trong nhà vì tính ông như vậy chứ ông biết thừa chắc chắn kẻ trộm là bên ngoài . Mấy hôm sau nữa lại mất tiếp , lần này là cuốn sách gối đầu giường , ông H quý nó như vàng , ông căm lắm và quyết tâm rình bắt bằng được kẻ trộm . Hôm sau ông ra tiệm mua hẳn một chiếc đồng hồ đeo tay thật đắt , bằng vàng hẳn hoi . Ông H để chiếc đồng hồ vàng lên bàn và rình … Hôm sau và hôm sau nữa , chiếc đồng hồ vẫn nguyên trên bàn . Không nản ông vẫn kiên trì rình … Tối hôm đó khoảng 9h tối chợt có một bàn tay đen xì từ bên ngoài đường len lỏi qua chấn song sắt cửa sổ và mấy tập giấy báo để tiến dần về chiếc đồng hồ của ông . Căm giận dồn nén lại , ông H lạnh lùng vung con dao sắc nhọn chuẩn bị kỹ từ mấy hôm trước chém thẳng về phía bàn tay đen xì ấy . Một tiếng rú vang lên , máu phun xối xả , bàn tay đen xì đã đứt lìa nằm tại bàn ông , kẻ nào đó sau tiếng rú mất tich luôn .
    Lúc này cả nhà ông đang xem phim , vài đứa cháu đang mải miết chơi điện tử tại phòng riêng nên chẳng ai biết chuyện gì đã xẩy ra , mặc dù tiếng rú rất to . Ông H bình tĩnh lau sạch máu ở bàn , cửa sổ và một chút dính ở sàn nhà , ông nhặt bàn tay đứt lìa lên gói cẩn thận đem ra đường vứt vào sọt rác . Xong xuôi ông vào nhà tắm rửa và lên giường đi ngủ coi như không có chuyện gì xảy ra .
    Sáng hôm sau vợ ông ra chợ , các con ông đi làm , các cháu thì đi học , còn mình ông và đứa cháu 6 tuổi ở nhà . Đến 9h sáng vợ ông về , ông bảo , bà ở nhà trông cháu cẩn thận , tôi lên quận có tí việc khoảng gần trưa về .
Buổi trưa các con cháu đứa đi làm đứa đi học về , đến giờ ăn chờ mãi không thấy ông về , bà bảo : thôi cả nhà cứ ăn trước đi , ông lên phường chắc gặp mấy ông bạn lại nhậu nhoẹt lai rai thôi . Ăn xong các con ông bà lại đi làm , bọn nhóc  có tên đi học , có tên thì phụ bà dọn dẹp nhà cửa xong đi ngủ . Đến 3h chiều bà hơi bồn chồn vì đến giờ ông vẫn chưa về , bà nghĩ bụng , chắc có chuyện gì đó vì ông là người rất nghiêm khắc với bản thân có nhậu nhoẹt gì cũng chỉ một lúc là về thôi . Đúng lúc đó có một anh lính mặc quần áo rằn ri ( Chuyện này có thật xảy ra trước năm 1975) vai vác một ba lô nặng vào hỏi thăm ông H . Anh ta nói giọng bắc và giới thiệu là bà con với ông H ( Ông H xuất thân là dân bắc di cư năm 1954) . Nói chuyện một lúc bà sốt ruột bảo , ông nhà tôi đi lên quận từ sáng và bảo trưa thì về , giờ này cũng chưa thấy đâu , từ trước đến nay chưa bao giờ ông ấy như vậy cả . Sau đó bà sai đứa cháu lên quận giục ông về nhà có khách . Nói chuyện một lúc nữa anh lính bảo , cháu có việc ra đây một lúc tí nữa cháu quay lại gặp bác trai và bác . Bà nhìn chiếc ba lô nặng và ái ngại , ba lô nếu không có gì quý cháu cứ để đây , cháu đi công việc xong rồi về đây ăn cơm với gia đình bác , ông ấy thật lạ giờ vẫn chưa về nhưng chắc chỉ tí nữa là về đến nhà thôi . anh lính đáp , dạ và đi , không quên chào hỏi tử tế . Một lúc sau đứa cháu chạy về bảo , ở trên quận không có ông , mọi người nói buổi sáng không thấy ông H lên đây . Bà H càng lúc càng nóng ruột , bà cứ đi ra đi vào mà không biết làm gì cả .
    Một lúc sau nữa các con của ông bà về và hỏi , ông đã về chưa , bà bảo , tao nóng ruột lắm và kể có anh lính bà con ở ngoài bắc đến thăm có để lại cái ba lô đây nè . Anh con trưởng sinh nghi liền mở ngay ba lô ra … Bà bủn rủn tay chân và ngất luôn … Trong ba lô là xác ông H bị chặt làm 3 khúc được gói cẩn thận trong bao ni lông trong suốt … ( Còn tiếp ) 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

©Copyright 2011 Thời đi học | TNB