Người
ta hay lấy con số ra so sánh sự lớn, nhỏ; to, bé; nông, sâu; cao, thấp; dài, ngắn…
Trong toán học đã thế, trong cuộc sống cũng vẫn phải là 1+1=2.
Mình
là dân làm nghề nghiên cứu thị trường. Hồi mới vào nghề này cách đây 20 năm, mình được phân vào
bộ phận nghiên cứu định lượng, toàn làm với toán thống kê, sai số có khi chỉ
1%. Mình rất tự hào, và nhìn bọn nghiên cứu định tính bằng.. ‘một con mắt’ (vì
tụi nó làm nghiên cứu mà chả có con số nào, suốt ngày vẽ vời ra kết luận!). Sau
này (chỉ cần 1-2 năm sau), mình mới thấm thía là mình đã sai. Có những điều chỉ
có nghiên cứu định tính mới làm được đó là hiểu sâu sắc một vấn đề, hay tìm tòi
ra tới cùng một điều gì mà thị trường bị tắc, trong khi nghiên cứu định lượng
chỉ làm việc lượng hoá lại vấn đề đó bằng con số mà thôi.
Cách
đây 30 năm, khi bước chân vào giảng đường đại học Lomonoxop, thầy giáo giảng
môn Nhân Cách Học đã đưa ra rất nhiều những luận điểm của rất nhiều trường phái
trên thế giới để nói về con người. Mình đã giơ tay hỏi Thầy: "Vậy, thưa Thầy... cuối cùng trường
phái nào là đúng ạ?". Thầy đã nói thế này mà mình còn nhớ tới tận bây giờ: “Không có
trường phái nào đúng hay sai cả. Mỗi trường phát đều có cách nhìn và biện chứng
riêng. Chúng ta đều phải học tất cả các trường phái với những cái hay, và dở của
họ...”.
Từ đấy,
tư tưởng được nhà nước VN nuôi dạy suốt 3 năm phổ thông của mình trong 1 phút bị
..sụp đổ. Bởi, tụi mình được học cái này là đúng, thì cái kia là sai, cái này
là thật và cái kia là giả…chứ không cho phép cái gì cũng đúng.. cả, hay cái gì
cũng có sai, có đúng! Giá mà được học thế từ bé, đứa trẻ sẽ không bị cứng nhắc,
mọi sự sẽ rộng mở trước mắt và có thể chấp nhận các ý kiến một cách thoải mái
hơn, không khắt khe ngay cả với chính mình. Quan trọng nhất là nó sẽ chấp nhận nó, và mọi người xung
quanh (dù khác với nó) với tất cả những gì 'như họ là' với cả sự tốt và chưa tốt (chủ
quan).
Trở
lại với tiêu đề, có những thứ chỉ cần một thôi, đủ mạnh hơn cả..100 thứ cộng
lại, có phải không? Có một nỗi đau sâu sắc còn hơn cả 100 nỗi buồn ấy chứ
(hêhe, k phải là toán học nhé). Và tất nhiên con số Không trong toán học chỉ có
nghĩa là zero, trong khi trong cuộc sống lại có ý nghĩa lớn lao vô cùng. Này nhé,
Không Buồn, Không Vui là Cân Bằng. Không Lo, Không Nghĩ là Sung Sướng, Không Yêu, Không Ghét là Bình An… cứ thế
có rất nhiều cái Không cộng lại bằng bằng gấp nhiều lần cái … không thể tính toán
được ấy chứ!
Trong
Đạo Phật có nói về Tính Không cũng có ý tất cả quan niệm, khái niệm đều không cố
định. Mọi thứ có hình hài đều thay đổi theo thời gian, đến cả ý thích và tâm
tính con người cũng vậy. Chính vì vậy chỉ có thể Không Cố Chấp, Không Cầu Toàn,
nhưng cũng Không Buông Thả, Không Vô Tâm, Không chạy theo những ham muốn cá
nhân, nhưng cũng Không ỷ lại, Không lười biếng...Toàn là Không vậy mới có thể sống được
vui vẻ, ung dung tự tại đấy, bạn à.
Chúc
cho bạn ‘có’ được thật nhiều cái ‘không’ đó nhé! Nice week end cả nhà!
1 nhận xét:
Hơ đúng , nhưng mờ ko có người iu thì dở lắm đó nha !
Đăng nhận xét