CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Ngày xưa hồi đi học mình ghét cay ghét đáng cái đứa ngồi bên trái cạnh mình ,mình ngồi bàn thứ ba thẳng dãy bàn giáo viên .mỗi ngày đến lớp bao giờ cũng phải có một cái thước kẻ trong tay nếu không thì phải ăn trộm của một đứa nào đấy để còn chiến đấu . Mỗi khi ngồi học việc đầu tiên của mình và đứa ngồi bên trái là chia gianh giới bàn và ghế hôm nào mà quên thì nó quật cho mình một cái ,mình tức lắm vì mình hay quên nên toàn bị nó quật thôi còn mải cười mà . Trong giờ học thì ít mà chỉ nhăm nhăm xem có ngồi vi phạm gianh giới lãnh địa không , mình ghét cay nghét đắng nó đang ngồi,sơ ý một tý là nó quật , mình tức lắm nên nghĩ ra một kế , mỗi lần giờ ra chơi ,mình lấy vở của nó ra mình gạch ngang gạch dọc vào vở nó ,còn giấy trắng mình xé làm giấy kiểm tra và phân phát cho cái nhung cái tâm ngồi bàn dưới ,còn bút máy bút chì , thước kẻ ,nó hở ra cái gì là mình cho bay qua hành lang ,qua cửa sổ ,xuống sân trường luôn ,mổi lần như vậy mình lấy làm sung sướng lắm vì mình đã trả thù được nó nhất là nhìn cái mặt đáng nghét của nó sau mỗi lần nó bị mất một thứ gì đấy, nhưng vì trong lớp hay cãi nhau , chành chọe nhau nhiều quá nên chúng nó mới đặt cho mình một cái tên .ĐỐ CÁC BẠN ĐỨA NGỒI BÊN TRÁI MÌNH LÀ AI ?
Người đăng:
ta thu huong
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Haha, Hương ơi, biết đứa nào rồi, nhưng mà không nói, tội nó quá đi. Đúng là biệt danh Hương 'cua' còn là ít. Phải gọi Hương là 'Rắn Hổ Mang', hay 'Sư Tử Hà Đông' mới đúng...
tội gì mà tội có gí đâu mà tội:trẻ con mà
Tội chứ, bây giờ bạn ấy vì Hương 'bắt nạt' nhiều quá nên vẫn 'cô đơn'. Lỗi của ai người ấy chịu nhé! Mau mau mà sửa lỗi đi kìa!!!!
Đăng nhận xét